Hiện tại= present
Món quà= present
Theo tính chất bắc cầu =>>Hiện tại = món quà
Hãy trân trọng từng fút bạn đc tồn tại trên trái đất này, để (xét theo mặt khoa học viễn tg?) ko fải nuối tiêc nếu 1 ngày, tất cả sẽ biến mất như chưa baogiờ từng tồn tại.
Quá khứ thì đã qua, ko thể nào quay trở lại. Đừng lo lắng nếu bạn đã làm cái j ngu ngốc. Tại vì thời gian là vô tận, mọi việc rồi sẽ chìm dần vào dĩ vãng mà thôi. Nếu cố gắng để nhớ, bạn sẽ chỉ là 1 ng` hoài cổ, ko biết tiến tới tương lai. Chú ý: việc này ko liên quan j tới việc gìn giữ những kỉ niêm nhé, tại chính tớ cũng có 1 hộp "mở ra sau 30 năm nữa"
Còn tương lai thì sao nhỉ? Điều gì đến thì cứ để nó tự nhiên đến, phải ko? Sẽ chả hay ho j khi bạn biết trước là, à, khi 20 t? thì mình vào trường này,30 tuổi cưới vợ, bla bla...Cứ như thể mọi thứ đều sắp đặt sẵn cho bạn rồi. Trong khi cuộc đời này còn bao nhiêu bất ngờ, bao nhiêu trải nghiêm mới mà đến bạn cũng ko tưởng tượng ra nổi.Lại nhớ hôm qua vừa xem Knowing. Hơi mang chiều hướng kinh dị(dù chả kjh dị j cả). Mình đặc biệt ấn tượng nội dung film Nếu ai từng xem chắc cũng fải biết, những con số tưởng chừng như ngẫu nhiên nhg thực chất lại là những con số về thời gian, tọa độ, con số thiệt mạng chính xác hoàn toàn trong fam vi 50 năm. Và cuối film, mình rút ra kết luận: Biết trước tương lai chẳng đc ích lợi j`. Dù j nó cũng sẽ đến, ko thể chạy trốn đc, nhưng nếu ko biết trước thì sẽ coi như 1 bất ngờ, thật bình thường. Còn khi biết trước nó sẽ tạo tâm lý hoảng loạn, mất bình tĩnh, luôn sống trong lo sợ, chờ đợi cái chết của chính mình đã đc sắp đặt vào đúng ngày giờ ấy. bạn thấy cách nào tốt hơn?
Và giả sử, một ngày nào đó, trái đất sẽ bị hủy diệt hoàn toàn(mình vừa xem 1 chương trình khoa học nói về vấn đề này). Nhưg mình ko ngạc nhiên lắm, cái j chả tới lúc kêt thúc, và sẽ có 1 sự khởi đầu mới. Cuộc sống của chúng ta dây, chẳng qua chỉ là những sai lầm và ngẫu nhiên kết hợp tạo nên (cái j mà phản vật chất....khó hiểu lắm). Chúng ta tồn tại vì cái j`? Chúng ta tồn tại vì bản thân chúng ta, vì những người yêu thương chúng ta. Chúng ta cần fải sống để cám ơn những sai lầm và ngẫu nhiên đã tạo nên sự sống này. Đừng bao giơ nói với tôi câu: Tôi chán đời lắm. Đời bạn còn dài lắm, còn đẹp lắm. Không ai biết trước điều j sẽ đến( thế nên knowing mãi chỉ là film viễn tưởng mà thôi)...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét