Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Bình loạn về BLACK SWAN

Hôm qua mẹ dẫn lên phố chơi tơi bời. Lâu lâu mới có dịp mà. Đi ăn kem Thủy Tạ nè, đi lục lọi sách trong mấy hàng sách nhỏ xíu nẻ, đi shopping tí, dừng xe mua 10 em bánh rán 1k/1 cái ( ngon cực), lại sang Hàng Bạc mua tìm xem có đĩa j hay hay không. KẾt quả của chuyến đi chơi đã đời là: 1 quyển sách cực hài của chú Dâu tây (LoL)" Tớ là Dâu"_ nghe cái tựa sách đã thấy buồn cười rồi, 1 đĩa Black swan, 2 album của P!nk(hí hí, yêu P!nk ghê gớm), định mua 1 cái đĩa world live gì đấy của Eminem cơ, nhưng mẹ không cho vì đắt quá T-T.
   Tối về nhà mẹ làm 2 đĩa cơm ăn với chả cốm (ngon lắm ), đem vào trong phòng khách vừa chén vừa "bóc tem" đĩa mới (thông cảm, bố đi Hạ Long với công ty rồi, không thì chả bao giờ có chuyện tự do vô tội vạ thế này đâu). Mình đã được nghe con Hà cảnh báo là có rất nhiều cảnh bạo lực+ nhạy cảm( Phim BLack swan) nên thủ sẵn quyển TỚ là Dâu trên đùi, lỡ có cảnh gì gì  thì lôi ra đọc luôn . Mình phải công nhận là Natalie Portman XỨng Đáng được nhận giải Oscar " nữ chính xuất sắc nhất". Vai Nina của cô ấy tạo cho mình ấn tượng 1 cô gái ngoan ngoãn, quá , phải nói là Quá đứng đắn đến nỗi cứng nhắc quá.  HÌnh như vì mẹ cô ấy đã quá kiểm soát và chăm lo cho Nina từng li từng tí, đễn nối gần như cô í chả có kiến thức thực tế nào, sáng thì đi đến phòng tập ballet, tối thì về với mẹ. Rồi Nina bắt đầu bị áp lực nặng nề với khát vọng đạt được vai Swan queen trong vở ballet Hồ thiên nga sắp công diễn
. Mình thấy rất rõ được sự quay cuồng, đấu tranh nội tâm đau đớn, dần trở nên xấu xa, ảo giác lẫn lộn. Mình phải hết sức tập trung để phân biệt đâu là ảo, đâu là thật ( cái đoạn hình ảnh phản chiếu của cô í trong gương ảo tung chảo ).  Có mấy đoạn máu me kinh khủng, bịt chặt mắt luôn( nhưng vẫn nhìn thấy 1 tí), Vd: cái đoạn Nina vào thăm Beth, Beth cầm cái dũa móng tay rồi đâm lia lịa vào mặt hét lên liên tục" not perfect, not perfect.." hay cả đoạn Nina về nhà thì không thấy mẹ đâu, chỉ thấy có 1 con ma nhỏ mặt vấy máu cứ đuổi theo T-T. Ghê ! Cô ấy cứ bị ám ảnh quá về sự hoàn hảo. Cô ấy cố hết mình, hi sinh mọi thứ, lao vào cõi ảo tưởng kinh hoàng, để đạt được cái gì? Vài tiếng huy hoàng trên sân khấu ư?


 Mình thực sự rất xót xa cái cảnh cô ấy đâm mảnh kính vỡ vào Lily, kẻ cô ấy ghét cay ghét đắng, nhưng sự thực phũ phàng là cô ấy đã đâm vào chính bụng mình(ảo tung chảo). Cô í khóc lóc cay đắng, nhưng vẫn lau mặt chạy lên sân khấu để kết thúc màn cuối( phét, nhảy tưng tưng thế mà máu không phụt ra tứ tung). Đoạn kết là cảnh Nina ngã xuống tấm đệm bên dưới( diễn đoạn Swan queen tự tử). Cả nhà hát vỗ tay rào rào. Ông đạo diễn chạy tới đầy hạnh phúc( mình rất thích ông này, cứ có rì đấy rất"quyến zú"), còn Lily thì hét lên thảng thốt, chỉ vào bụng Nina :
Thomas Leroy(ông đạo diễn í): What did you do? What did you do?
Nina Sayers: [weakly] I felt it.
Thomas Leroy: What?
Nina Sayers: Perfect. I was perfect...
Ánh sáng vinh quang nhòa đi trước mắt Nina

Black Swan chọn một cái kết bi kịch, khi kết thúc vai diễn trong tiếng tung hô và vỗ tay tán thưởng của khán giả cũng là lúc Nina đối mặt với cái chết. “Em đã chạm đến sự hoàn hảo của nghệ thuật”, cô nói với đạo diễn và cũng là người tình của mình trong sự đau đớn nhưng mãn nguyện.


Hic hic! THường thì sau bộ phim mình luôn có cảm xúc rõ rệt. Nhưng riêng Black Swan thì không. Mình chả biết nên cảm thấy thế nào:buồn ,vui, chán..? Nói chung là rất hỗn lộn, y như nội dung của phim.
NÓi túm lại, bộ phim này rất hay và rất đáng xem. Mà tại đầu DVD nhà mình bị làm sao í, không chuyển phụ đề được, xem mỗi Eng-sub thôi. May là cũng dễ hiểu ^ ^

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét