Hì hì! NGhe cái tít đã thấy bí hiểm rồi! THực ra cái này là 1 đoạn ý tưởng điên rồ chợt nảy ra lúc mình đang ngâm nga dưới...vòi hoa sen. Có thể nó hơi kì cục nhưng cũng khá hay:)). Mọi người xem nha:
Dưới ánh nắng ấm áp của hoàng hôn, có hai người đang lặng lẽ ngồi bên nhau, thưởng thức bản tình ca của biển. Gió mát rượi, khẽ lùa vào từng sợi tóc. Mấy cánh chim chao lượn về phía chân trời mờ ảo. Quả là một khung cảnh lãng mạn...
Chợt anh quay sang, hỏi:
- Em có sợ chết không?
Cô gái trả lời:
- Theo em, ai mà chẳng sợ chết.Bản năng sinh tồn mà. Tuy nhiên, nếu định mệnh đã an bài cho em chết vào ngay lúc này chẳng hạn, thì em cũng chẳng cần sợ. Em đã sống hết mình trong thời gian vừa qua, vì vậy em không cần phải tiếc nuối điều gì. Nhưng có điều...
Anh ngắt lời:
-Điều gì?
Cô trầm ngâm đáp:
- Còn cả thế giới kia mà em vẫn chưa được trải nghiệm. Em vẫn còn quá trẻ. Nếu Định Mệnh ở đây, em sẽ cầu xin ngài cho em sống đến khoảng 10 năm nữa. Chỉ thế thôi.
Anh ngửa cổ lên nhìn bầu trời ánh hồng. Anh ta đang suy nghĩ gì vậy?
-Em thấy anh có tốt không?-Anh chợt hỏi.
- Tốt ư? CÒn hơn cả tốt ấy chứ. Em chẳng biết dùng lời lẽ hoa mỹ nào, nhưng đối với em, anh như một....thiên thần í
- Hahahaha! - Anh phá lên cười. Nụ cười chua xót, nhưng có gì đấy thật hoang rợ, kì quái.
Cô cảm thấy có gì đó ớn lạnh chạy qua người. Khuôn mặt anh bỗng trở nên méo mó, đáng sợ, bàn tay anh đang khoác trên vai cô bỗng teo tóp đi, những ngón tay dài co quắp như chỉ còn xương. Giọng anh vang vang như vọng về ở một nơi rất xa, mờ ảo..
-Không! CÔ thốt lên một tiếng kinh hoàng. Đây là thực, hay chỉ là do cô đang tự tưởng tượng ra. Đầu óc cô quay cuồng. Đôi mắt nâu mở to sợ hãi
- Hừm ! Chưa có ai bảo anh là thiên thần cả. EM là người đầu tiên đấy-anh bình thản nói, giọng vẫn ngân nga du dương- Họ gọi anh là...CON TRAI TỬ THẦN!
Máu đông cứng lại trong người cô. Đôi mắt anh sâu hun hút.Liệu còn niềm tin nào đọng lại trong đấy không?
Cha anh đã bảo anh, rằng cô phải trả giá, vì kiếp trước. Không thể tin rằng cô bé trong sáng này lại phải ...Ngay lúc này. Khóe mắt anh long lanh. Hai giọt pha lê lấp lánh.
-Anh xin lỗi..
Ráng chiều đỏ quạch . Vừa man rợ. Vừa buồn.
Ánh sáng nhòa đi trước mắt cô.
Con trai Tử thần đặt lên mi mắt cô một nụ hôn..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét