Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2011

Khóc

Một số người nghe cái tựa blog đã thấy..sến rồi đúng không? Nói đến khóc, mọi người thường liên tưởng với cái thứ rất ư là "củ chuối" : Thất tình!!   Ê, khoan đã. Hiểu sai nghĩa rồi. Khóc đâu phải lúc nào cũng vì tình cảm đôi lứa. Khóc còn là vì sung sướng, vì cảm động, vì ...khói than xộc lên mắt .v..v..

Tớ xin thú nhận tớ là một người rất nhạy cảm (nói thẳng ra là mít ướt). Có rất nhiều lí do "lãng xẹt" để tớ khóc lắm. Mà khi mà mắt bỗng nhòe đi là không sao ngăn lại được nhé. Tớ thường viện đến trợ thủ đắc lực là Mái tóc dài xõa che đi hai bên mắt. Tuy nhiên cái mũi lại là thằng phá đám, dù mắt đã giấu kín nhưng mũi cứ sụt sà sụt sịt . Thế là vỡ lở luôn. Tâm lí chung của mọi người là không thích người khác thấy mình đang "huhu"" đúng không? Những lúc ấy tớ cần một sự đồng cảm trong im lặng. Lời nói cảm thông chỉ là vô nghĩa.  Tâm lí tớ hơi bị mong manh-như thủy tinh í, dễ bị tác động bởi yếu tố bên ngoài lắm. Người ta chỉ cần nói câu gì "xát muối" tí là tớ có thể òa lệ ngay. Điển hình là vụ UTD hôm trước. Đại loại là tớ xin cái bản beat NVTL của nhóm trên Facebook, nhưng hình như các anh í hiểu nhầm hay sao mà nói tớ hơi quá đáng. Tớ đọc xong câu này" ai cũng nghĩ như em chả thế mà ca sĩ việt nam toàn hát đĩa" mà òa khóc luôn. (chắc ý các anh hát đĩa= hát nhép). Lúc đấy tớ xúc động ghê gớm , cực kì thất vọng, và trên hết là rất buồn. Các anh í nghĩ tớ là cái đứa đi ăn cắp bản quyền, đi nhái lại người khác ư? Tớ ôm gối khóc rấm rứt một lúc lâu, chân tay run lẩy bẩy. Sau khi bình tĩnh lại, tớ thấy đời sáng hơn một chút và lập tức lên mạng để nói rõ cho nhóm biết tớ là người thế nào, mục đích của tớ không có gì đen tối cả.
Nghĩ lại, khóc không có gì là xấu cả. Khóc là hình thức để tớ xả hết những cảm xúc tiêu cực ra, nhờ đó mà tớ không bao giờ có hành động vượt kiểm soát. Chứ như một vài người, khi mà tâm lí bất ổn , họ không làm chủ bản thân, đập phá, gào thét, kinh khủng lắm. Khi khóc xong tớ luôn thấy ổn hơn, dù lúc đầu tớ thấy down đến mức nào đi chăng nữa. Thật là sai lầm khi khuyên người khác bằng một câu kinh điển (ít ra đối với tớ là như thế) : baby don't cry. Tớ nghĩ nên nói rằng :

 "Hãy khóc đi, khóc hết đi, cho đến khi nào lòng bạn nhẹ nhõm và đời bạn sáng hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng ^ ^"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét