Thứ Hai, 23 tháng 4, 2012

Memories.....

 Tại sao mình thi thoảng hay than thở vì chẳng có anh chị ruột nào? Chắc mình đã quên mất người chị đặc biệt ấy, người luôn giữ một khoảnh nhỏ trong trái tim mình. Khoảnh nhỏ ấy chẳng hề suy chuyển theo năm tháng, mặc dù đã gần 5 năm rồi....

 Mình không chắc tình cảm của bạn dành cho mình như thế nào, nhưng mình cam đoan có lúc nào đó bạn dành cho mình một vị trí tương đối quan trọng. Bạn từng chỉ coi mình là một người bạn, không hơn không kém. Nhưng lời khẳng định ấy không đúng tí nào. Một người bạn bình thường đâu thể có với nhau bao nhiêu kỉ niệm đẹp như thế, êm đềm như thế. Không hiểu sao mỗi lần mình nhớ lại những kỉ niệm ấy, mũi mình lại cay cay và khóe mắt thì long lanh...

Bạn là một người kì lạ. Mình đã từng nghe ít nhất năm người nói về bạn là "đã từng rất thân thiết". Bạn luôn khiến mình khó xử. Có khi mình ghét bạn, mình thương bạn, mình quí bạn, rồi lại căm giận bạn, nói xấu sau lưng bạn. Tuy vậy mỗi lần nhìn bạn và nhớ lại kỉ niệm, mình chỉ muốn ôm chầm lấy bạn, và giả vờ như mình là cô em gái bé nhỏ. Có lẽ mình chẳng bao giờ kể lại hết được từng ấy kỉ niệm trong suốt bao nhiêu năm. Nào là lần hai đứa hóa thân vào hai cô công chúa, lúc lại biến thành hai nàng barbie, lúc thì cùng chui vào chăn bông coi phim cả ngày. Mình nhớ ước mơ chung ngày bọn mình bé là cùng nhau đạp xe dạo phố. Vài năm sau ước mơ ấy thành hiện thực, bọn mình vui sướng đến thế nào. Mỗi chiều 2 đứa lại dắt xe đạp ra đạp vòng đi vòng lại khu nhà, vừa đi vừa tâm sự đủ thứ trên trời dưới biển, hay khi chán lại hòa vào đám trẻ con thi xe vèo vèo -tới độ bạn leo lên vỉa hè bị xước một miếng to :)...


Có những điều giống như chiếc cốc sứ vậy, đã vỡ thì khó mà có thể gắn lại được- mà nếu có gắn được thì cũng chẳng bằng trước. Mình không mong những ngày thân thiết như vậy sẽ trở lại với bạn và mình. Những kỉ niệm này mình sẽ dành cho nó một góc trong trái tim, để sau này có thứ để nhớ về những ngày thơ ấu....


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét