Thứ Năm, 24 tháng 5, 2012

Mưa (tản mạn linh tinh)

  9h30 tối. Những tiếng lộp độp vui vẻ trên các mái tôn thông báo một người bạn bất ngờ: mưa. Ồ! Mưa rào! Mưa đem đến một niềm sung sướng hân hoan khi xua tan cái oi cả ngày hè và cái nóng hầm hập đã quật ngã một người mạnh mẽ như mẹ.
  Tiếng mẹ giục giã bố mau đi rút quần áo. Tiếng chân chạy rầm rập trên tầng thượng. Tiếng bố ôn tồn bảo mẹ: "Em đi nằm đi nhỡ ra ngoài này ốm thì sao?"
  Ngồi trong phòng học một mình, đầu óc lơ đãng tản mạn ra bầu trời đen sẫm đang mưa như trút. Vột bật tung cửa sổ. trèo lên mặt vàn. luống cuống thò một cánh tay ra ngoài hứng mưa. Mưa nhỏ quá, không đủ làm ướt bàn tay ngỡ ngàng. Chợt nhớ tới bài tập về sự nhạy bén của các giác quan. Nào thì từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận không gian vĩ đại nhưng dễ chịu đang bao trùm lên người ta. Cảm nhận những hạt mưa vô hình tí tách nhảy trên bậu cửa sổ. Cảm nhận hưng thơm mát dịu như một que kem chanh muối hòa vào trong mưa, mơn man trên da thịt, khẽ khàng lùa qua làn tóc. Cơn mưa tinh nghịch, đáng yêu vội đến mà cũng vội tạm biệt, chẳng một lời thông báo. Tạnh mất rồi! Thẫn thờ, phảng phất chút tiếc nuối. Sực tỉnh giấc nồng và đặt bút ghi lại những dòng cảm xúc này :)
                    
                                                                                        Tái bút: Đùa nghịch lúc mưa

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét