Tình cờ được biết mai, tức 20-3-13 chính thức là ngày-hạnh-phúc-thế-giới, theo một nghị quyết được Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc (LHQ) thông qua từ tháng 6-2012. Nghe có vẻ tuyệt đấy, cơ mà về vấn đề chính trị thì mình chưa đủ nhận thức để bình luận, bài viết này chỉ nói về quan điểm của mình về hạnh phúc đối với mỗi cá nhân thôi :)
Theo mình, nền tảng của hạnh phúc là niềm vui, nhưng ở cấp độ cao hơn một chút.Chắc hẳn ai cũng từng nếm vị hạnh phúc rồi chứ :) Mình cảm giác đó như một bát nước gừng nóng vậy, không quá phô trương, cuồng nhiệt, mạnh mẽ như bát nước ngô niềm vui, nhưng để lại dư vị ngọt ngào ấm áp kì lạ. Nếu tađủ can đảmđể tận hưởng hết hạnh phúc í, cảm giác sẽ tuyệt vời hơn bất kỳ cái gì trên đời. Thật tiếc vì rất nhiều người chúng ta bỏ lỡ mất nhiều nhiều hạnh phúc, mà thường viển vông nghĩ đến những thứ xa xôi, hay ghen tị với người khác, không nhận ra mình hạnh phúc đến thế nào.
Ừ thì quan niệm về hạnh phúc của mỗi người là khác nhau, đấy là điều không phải bàn cãi. Nhưng tại sao không sống tích cực lạc quan tí nhỉ, có thiệt hại gì đâu? Sao cứ phải than thở thở dài thế này thế nọ tôi khổ lắm thế xọ thế muôi?
Thay đổi cách nghĩ một xíu thôi, và bạn sẽ thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời. Có mấy câu mà mình cực tâm đắc, cơ mà đáng tiếc là hiện tại mình không nhớ rõ để trích nguyên văn được. Đại loại là nếu bạn đang đọc và hiểu được bài viết này, chứng tỏ ít nhất bạn có một mái nhà để ở, có đồ để ăn, có quần áo để mặc, được giáo dục cẩn thận, mạnh khỏe về thể chất và tinh thần. Bạn hạnh phúc hơn một nửa thế giới! Helen Keller cũng có một câu nói cảm động: "" Tôi đã khóc vì không có giày để đi, chỉ đến khi tôi gặp một người khóc vì không có chân để đi giày".
Mình có thể tự hào nói là : Tôi là một người hạnh phúc. Mình sống khá lạc quan, phởn phơ, (gần như) lúc nào cũng hớn hở, mỗi tội vài lúc hơi bị hoang tưởng, nghĩ ai với cái gì cũng tốt đẹp hết. Đấy lại là một khía cạnh rất không ổn của mình, cơ mà chi tiết cụ tỉ thì mình sẽ dành nó cho một bài viết khác :'> Đương nhiên ai chả có lúc vui lúc buồn. Nhưng mình nhìn những lúc "đi xuống" đấy lại như một cơ hội để trân trọng những khoảnh khắc được hạnh phúc hơn. Đừng nhìn chúng như những "vật cản" đáng ghét rồi đổ lỗi lên cuộc đời của bạn. Chúng mình có quyền, có điều kiện, có xứng đáng được tận hưởng hạnh phúc. Bắt lấy nó đi, chẳng việc gì lại phải chờ đợi ai đấy mang đến cho mình nhỉ ;)?
Chốt lại : Ngày hạnh phúc thế giới là một ngày cảnh tỉnh cho chúng mình, đánh thức dây thần kinh rung động cảm xúc thôi :) Nếu
bạn không tìm được giá trị cuộc sống từ những niềm vui nhỏ bé thường
ngày thì, có kỷ niệm một tháng cũng chả có nghĩa lý gì =))) Thật đấy. Tưởng tượng xem sẽ có những người hớn hở theo trào lưu với ngày toàn thế giới kỷ niệm, để rồi hôm sau mặt mũi lại nhàu nát như cái bánh đa lèo nhèo về tắc đường, công việc và đủ thứ chuyện "bất hạnh" trên đời =))

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét