Thứ Ba, 26 tháng 3, 2013

Lấy lại tinh thần \m/

Nhiều bạn cực hâm mộ trạng thái luôn phởn phê yêu đời của mình. Sau một quá trình khá dài, mình đã, đang và sẽ luôn tìm cách tạo sự lạc quan hớn hở cho bản thân. Vui vẻ khiến mình thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn rất nhiều, không để cho một giây nào trôi qua lãng phí.
Nhưng có một cái ít ai biết. Đó là cảm giác khi mình tự-vực-dậy bản thân. Cảm giác ấy nhiều khi còn tuyệt hơn cả lúc mình phởn. Nói thế này rất là trừu tượng và khó hiểu, nên mình lấy luôn ví dụ điển hình về ngày hôm nay nhé. Đại loại đó là một xâu chuỗi sự việc kéo dài nên nói ra hơi bị dài dòng vòng vo tí :p
.
Dạo này mình bắt đầu bị "lì". Tức là mất dần năng lượng học tập, lười chảy thây và gần như không đụng đến sách vở í. Nhưng thứ 2 vừa rồi, sau khi được cô Oanh, một người mình hết sức ngưỡng mộ (mình sẽ dành bài khác để nói về những cảm hứng cô đã truyền cho mình) lên dây cót tinh thần, mình hình như đã lấy lại được thứ gọi là...trách nhiệm thì phải? Hoặc là "tinh thần làm việc" chăng? Dạo này mình quá chúi đầu vào "cảm hứng lãng mạn" và làm theo sở thích và đam mê mà quên mất trách nhiệm. Hệ quả là mấy lần 'nước đến chân chờ dâng đến cổ mới nhảy' của mình rất là nghiêm trọng. Nhờ lần lên dây cót của cô mà mình đã quyết tâm chăm chỉ hơn. Hôm nay mình thậm chí cực kì tập trung nghe giảng ngoan ngoãn chép bài trong tiết Hóa với Sinh (mọi khi thì toàn ngược lại :p) THẾ MÀ, chỉ vì mấy nhóc loi choi bên cạnh tám năng nổ nên bị thầy Sinh để ý, PHẠT. Hình phạt khá nhẹ nhàng, chỉ là lên hát một bài. Ừ, hát hò với mình là chuyện nhỏ. Nhưng lần này thì khác. Thật sự mình đã cố gắng, để rồi bị phạt oan và không ai thèm ghi nhận. Thế đấy
Điều mình xấu hổ và nhục nhã nhất là trong lúc ức chế không kìm nén được, mình đã khóc. Đương nhiên là không phải trước mặt mọi người rồi, lúc chuông ra về cơ. Cố gắng đi nhanh hết sức có thể, chớp mắt lia lịa để không có gì rơi ra khỏi mắt, thế mà vẫn bị bạn nhìn thấy. Các bạn ấy chắc không hiểu. Chính mình cũng không hiểu . Thú thật mình là đứa dị hợm, nhiều chuyện cứ ngang bướng, nhiều chuyện không đâu lại mau nước mắt. Mà lại đầy tự trọng, kiêu hãnh cứ phải gọi là ngất trời luôn :v Đối với mình, để người khác thấy mình khóc hay thương hại mình chả khác gì đánh vào mặt hoặc xúc phạm nặng nề. Có phải mình quá nhạy cảm không nhỉ? Nhưng mình không phải đứa yếu đuối đâu, nếu bạn đang nghĩ thế :))
Hình ảnh
Và giờ đến vấn đề chính. Mình đeo cái mặt ấm ức í lên xe bus được nửa đường, tự dưng nhận ra: ồ, hôm nay về sớm quá (vì không la cà chơi bời như mọi khi). Tức là có nhiều thời gian cho bản thân hơn. Trời thì đẹp, trong xe điều hòa mát mẻ, mình tự nghĩ " Sao phải tốn thời gian để căng thẳng vì những thứ vớ vẩn như thế?" Tự mỉm cười với bản thân. Tự dưng thấy năng lượng Mặt trời lại nạp đầy :O Mình đã đọc và bị ám ảnh một cái tin trên báo khoa học là một nụ cười có thể giải tỏa stress cực cực hiệu quả. Không biết với các bạn thế nào, chứ mình luôn áp dụng và thành công. Đấy chính là giây phút tự-vực-dậy bản thân thần kỳ \m/. Cảm giác không cần ai cứu rỗi, tự mình giúp mình thoát khỏi vực sầu ấy, kỳ diệu lắm lắm. Mình lại thấy yêu đời, bật cười nghĩ con bé ngớ ngẩn 3 phút trước đúng là ngớ ngẩn, sầu não vì chuyện cỏn con. Không biết đây có phải là triệu chứng của bệnh Đa nhân cách không nhỉ :))
Nói chung là lại hớn rồi :)) Mách nhỏ bạn bí quyết  này: Nhiều khi muốn giải tỏa trạng thái tiêu cực, cứ tắm đi và ngâm nga giai điệu nào đấy, hiệu quả phết. Hoặc là ăn cái gì đó ngọt và mát (kem chẳng hạn). Trên hết, biện pháp đơn giản và ổn nhất là : CƯỜI :D Có thể lúc í bạn không thiết cười, nhưng cứ thử mỉm cười một cái xem, khác hẳn đấy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét