Hồi hộp mở tập thơ Điêu tàn của Chế Lan Viên ra. Vừa mở ra phát đập vào mắt là đủ các hình ảnh ghê rợn, ma quái: hồn ma, xương sọ, huyết tủy, nấm mồ.... THêm hiệu ứng lập lòe của nến nên cũng khá là kinh hồn. Nhưng có điều, mình không hiểu nổi Chế Lan Viên. Một phần do nhận thức chưa đủ "trình", một phần có lẽ do mình không có sự giao cảm. Nói thật, một người yêu đời và luôn sống với hiện tại như mình, tuy rất cởi mở với văn học lãng mạn thoát li hiện thực, nhưng vẫn khó có thể đồng cảm với một kẻ sống mà như chết, như xác vô hồn, hồn mải lang thang nơi địa ngục âm ty, gào thét ghê rợn. Cố tưởng tượng ra và cố hiểu, nhưng không thể. Buồn thế. Có lẽ một thời khắc nào khi đấy trưởng thành hơn, mình sẽ hiểu được chăng?
.
Ngược lại, mình lại rất thích Hàn Mặc Tử. Thích từ cuộc đời, về những mối tình , cho tới thơ, thơ văn xuôi của ông. Vì lý do gì đấy, cảm giác như mình đồng cảm được với cái "điên" của Hàn Mặc Tử hơn Chế Lan Viên. Cuồng si, say đắm,...mọi cung bậc cảm xúc đều đạt tới tuyệt đỉnh, vượt ra ngoài giới hạn, "sóng tràn bờ". Tuy nhiên trong lời văn ngọc ngà, vẫn có gì đấy rất...xác thịt và trần tục. Nhà thơ cũng là con người, đâu phải thánh mà giả vờ như không thèm ham muốn nhục dục. Đặc biệt đọc những bài thơ ông viết cho người mình yêu, hoặc viết nhờ cảm hứng sáng tạo từ một "nàng thơ" yêu kiều xinh đẹp nào đấy. Chẳng hiểu sao mình cứ bị cuốn vào những "ghì", "riết" ấy, tim lại đập thình thịch, tưởng tượng ra một mối tình cuồng khấu cho giấc mơ của chính mình.
.
Nhân đây mình lại "đá" sang chuyện tình cảm. Một đứa mọt Văn thì đọc Văn nhiều, chắc chắn sẽ tiếp xúc với không ít kiểu dạng tình yêu. Có một kiểu tình yêu mà mình cực hâm mộ, diễn tả trong một từ : cuồng khấu. Tức là cuồng nhiệt, hết mình, vội vàng với mọi phút giây tim còn biết rung động, y như lời Xuân Diệu trong "Giục giã" ấy:
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi, tình non đã già rồi,
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi
Mau với chứ? Thời gian không đứng đợi"
Ví dụ tiêu biểu khác là mối tình của hai nhân vật Phương (hí hí) và Kiên trong tiểu thuyết ám ảnh "Nỗi buồn chiến tranh" (Bảo Ninh). Phải nói là đẹp kinh khủng. Mối tình đầy nhiệt huyết của đôi trẻ khi còn nhỏ xíu. Đọc xong mình cũng ao ước tình cờ tìm được một "tri kỉ", hiểu được mình, xứng đáng để mình trao tặng cảm xúc mãnh liệt như vậy, dù có phải trả giá hay đánh đổi thứ gì đó. Được ít nhất một lần trong đời nhận được tình cảm "đốt cháy" như thế, mình luôn sẵn sàng. Lãng mạn là thế, "sóng tràn bờ" là thế đấy :))
"Em xé toang hơi gió
Em bóp nát tơ trăng
Em túm muôn trời lại
Em cắn vỡ hương ngàn...
Em cười thì sao rụng
Em khóc thì đá bay
Em nhớ chàng quá trí
Mà chàng vẫn không hay!"
(Em điên- Hàn Mặc Tử)
(Em điên- Hàn Mặc Tử)
Chẳng có gì nhạt nhẽo, ngụy lãng mạn, hay còn gọi là lãng mạn rởm như ba cái cuộc tình chớp nhoáng, "mì ăn liền" mà lại toàn phô trương. Một mối tình êm ả cũng bình thường quá. Trôi theo trình tự kinh điển: gặp nhau -> hẹn hò -> quấn quýt-> nhạt dần -> tan vỡ. Tư tưởng lập dị của mình không cho phép thế :/ Dù ngắn ngủi, nhưng ít ra cũng phải đạt đến đỉnh cảm xúc:
"Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm"
(Giục giã- Xuân Diệu)
(Giục giã- Xuân Diệu)
Nhưng sự thật là mình chưa bao giờ có cơ hội được thấy mối tình đẹp như vậy ở ngoài đời cả. Hy vọng thì vẫn âm ỉ cháy. Biết đâu một ngày nào đó mình lại nhận ra một ai đó, có thể không hy sinh tất cả vì mình (xin lỗi, mình không đòi hỏi quá đáng như thế :)) ), nhưng thật-sự-hiểu mình, khiến mìnhđủ tin tưởng để mở cửa toàn-bộ-thế-giới-nội-tâm cho người ấy. Người ấy có đủ can đảm, sẽ không sợ chết cháy đen thui trong ngọn lửa cuồng khấu của mình. "Tận hiến và tận hưởng"- phương châm của mình trong mọi việc. Thế mới nói, làm mình rung động rất đơn giản, nhưng yêu được mình thì không hề dễ dàng tí nào =)))
Dường như mình đã phần nào hiểu được khao khát cháy bỏng, dữ dội đến tuyệt vọng của bao Thi nhân, cố gắng điên cuồng tìm được người tri kỉ hiểu mình. Tự dưng lại nhớ đến cụ Nguyễn Du, chết trong ai oán bi thương nặng nề, suốt cả đời không tìm được một ai có thể thấu hiểu cụ:
"Bất tri tam bách dư niên hậu
Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?"
Bảndịch: " Chẳng biết ba trăm năm lẻ nữa
Người đời ai khóc Tố Như chăng? "
(Độc Tiểu Thanh ký)
.
.
.
.
Đấy mới gọi là forever alone ạ. :v
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét