Mẹ kể có lần tắm cho mình ở trong bồn, hồi 4 hay 5 tuổi gì đấy, tự nhiên mình thốt lên mấy câu thơ...thẩn, nghe rất ngô nghê nhưng có "tứ thơ" phết. Mẹ cũng không nhớ rõ, còn mình thì chả nhớ gì :)).
Lên lớp 1, lớp 2, mình bắt đầu tiếp xúc với môn Văn. Hồi đấy bắt đầu chập chững biết "thơ" là gì. Mình cứ đinh ninh "viết thơ" tức là chép lại một bài thơ ở đâu đấy vào vở ô li là thành "nhà thơ" luôn. Cả nhà cười lên cười xuống mãi mình mới chịu hiểu ra. Mình vẫn còn nhớ hai bài thơ (thẩn) mình sáng tác hồi đấy:
Bài 1:
"Bánh nướng bánh dẻo
Em thích bánh nào?
Em thích cả hai bánh."
Bài 2:
"Hoa hồng hoa cúc
Em thích hoa nào?
Em thích cả hai hoa"
Mẹ mình là người rất thích đọc sách. Mình cũng được mẹ truyền cho đam mê ấy. Mẹ đã dạy chữ cho mình từ trước khi vào lớp 1. Vì vậy khi đến trường, các bạn còn chật vật đánh vần thì mình đã có thể đọc thầm vèo vèo :p . Bắt đầu là truyện cổ tích, từ từ nâng "level" lên những tác phẩm lớn và có chiều sâu. Mình dần phát hiện ra niềm yêu thích đối với văn học. Nhưng thật sự, mình luôn thấy khả năng viết văn của bản thân rất trung bình, không hề nổi trội. Mấy lần tham gia đội tuyển của trường nhưng mình đều bị loại từ vòng gửi xe. Bố mẹ mình hồi ấy cũng suy nghĩ hơi máy móc, nghĩ rằng văn học chỉ nên xếp vào nghề tay trái, sau này lớn lên thích sáng tác gì thì sáng tác. Bố mẹ muốn mình theo học ngành tự nhiên như toán, lý, hóa cơ (nhân tiện, bố mình từng học chuyên Lý, mẹ mình thì chuyên Hóa, chẳng hiểu sao lại đẻ ra một đứa mê văn đầu treo ngược cành cây như mình). Nghe bố mẹ thuyết phục, mình thì mặt dạ vâng nhưng bên trong vẫn ngang bướng không "tâm phục khẩu phục". Đến khi thấy mình theo văn đến cùng, quyết tâm thi chuyên thì bố mẹ mới thay đổi ý kiến và ủng hộ mình. Cái sự học nó gian nan thế đấy xD.
Mình học cấp II ở trường dân lập. Trường không có đội tuyển "gà nòi" như Giảng Võ, Ams v...v.. Thế nên khi đi thi mình cũng hơi hơi tự ti, chỉ được học thêm văn năm lớp 9, trong khi bọn nó được huấn luyện suốt 4 năm cấp II, làm sao mà địch lại được. Nhưng ngẫm lại, đấy cũng có thể là một cơ may. Không bị gò bó, hoàn toàn tự do và chủ động, mình vẫn nuôi được niềm say mê văn đến bây giờ. Những bạn "gà nòi" nhiều bạn căng thẳng, áp lực quá nên ghét luôn môn văn. Chưa kể huấn luyện từ lúc nhỏ, giọng văn các bạn ấy dễ bị mang hơi hướng của thầy cô, khó phát triển được "chất riêng" cho ngòi bút của mình. Mình cũng tự an ủi thế khi thi vào Chuyên Sư Phạm và Ams. Mình đỗ vào CSP với điểm gần như "vừa xinh", qua sàn được đúng 0.25. Thấy cả lớp gần như ai cũng có học bổng với điểm cao ngút trời, lại hơi tự ti lần hai :< Nhưng mình rất rất ngạc nhiên khi thấy, trong số những bạn siêu văn như vậy, không ít bạn không hề thích văn, thi vào chỉ vì bố mẹ muốn, hoặc thấy mình nổi trội ở lĩnh vực này.
Thế là mình cứ học, vị trí lẹt đẹt, nhưng với tình yêu ấp ủ với văn. Mình tự biết khả năng mình rất bình thường, nhưng mình chưa bao giờ hết yêu văn. Mình cố gắng thi vào đội tuyển, chỉ để được học tiếp những giờ học chuyên đề, chứ không phải để thi Quốc Gia giành giải rồi được miễn thi học kì với thi đại học bla bla... Khác với tiết văn trên lớp mình thường học vì "nghĩa vụ", tiết chuyên đề buổi sáng luôn khơi gợi cảm hứng đặc biệt (trừ vài buổi mình thiếu ngủ nên cứ gà gật thôi :p). Mình có thể viết không hay, nhưng nhờ học chuyên đề mà ít ra mình cũng nắm khá chắc những kỹ năng tối thiểu :) Thật may mắn (và bất ngờ nữa) là mình đã lọt vào, xếp thứ 9/20. Quá bất ngờ ấy chứ, bởi mình là đứa viết ngắn và ít nhất lớp, trong khi bọn nó toàn 8, 9, 10 trang thì mình chỉ lẹt đẹt được có 6 trang. Trong lớp thì những bạn top đầu luôn được cô để ý rõ rệt, và mình không có mặt trong top í :< (cùng lắm chỉ nổi bật trong lớp vì khoản hát hò liên hoan với giọng đọc thơ văn lạ lạ thôi). Trước khi thi chọn đội dự tuyển, nghe một đứa bạn thì thầm là "cậu cũng được cô "nhắm" đấy", mình bất ngờ ghê gớm. Văn học kỳ I của mình (lại) vừa "xinh" để đủ điều kiện học sinh giỏi. Chắc cô ấn tượng với mấy lần học chuyên đề mình giơ tay, không phải trả lời câu hỏi, mà để "đối chất" cô, hoặc lật lại mấy vấn đề mà mình cho là chưa ổn thỏa. Lúc đầu mình khá nhát, chả dám "cứng" mà "bật" lại như thê đâu. THậm chí có đứa còn can mình "cô giảng thế thì chấp nhận đi, hỏi làm giề". Nghe nó nói, mình như kiểu bị đánh vào lòng tự trọng (hay tự ái), bất chấp điều tiếng đứng lên hỏi luôn. Xong rồi thỏa mãn ghê gớm, mặt cứ vênh vênh lên chứ :))
Kể ra cũng do nền giáo dục chung thường rập khuôn, nguyên tắc quá mức, đến nỗi triệt tiêu những nhu cầu được học hỏi, được biết thêm của học sinh. Đa số đều cắm cúi chấp nhận và ghi chép lại bài học. Mình rất bất bình trước thực trạng đấy :/ Nhưng mình chỉ là con nhóc chưa học xong cấp III, có đề xuất hướng giải quyết thì cũng thật là nhiều vấn đề nan giải. Haizz....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét