Thứ Năm, 11 tháng 4, 2013

Sợ (câu chuyện vui về con rết và những con sâu)

Mình sợ nhiều thứ.
Sợ từ những cái rất trẻ con hoặc "đàn bà" như rết, sâu, giun, mấy con thân mềm trườn bò, nhớp nhớp... (mà thực ra là côn trùng nói chung ._.)
Chắc một phần do kỷ niệm "kinh hoàng" hồi thơ bé. Mình nhớ có lần đứng mải mê xem hát trên sông gì đấy với bố, lúc ngẩng đầu lên mới thấy đang đứng dưới một cái cây đầy sâu róm!! Cả trăm con sâu róm lông lởm chởm đỏ rực, to bằng ngón tay cái trườn bò trên cây. Hình ảnh ấn tượng sâu sắc đến nỗi, cả chục năm sau (tức là bây giờ) ngồi nhớ lại vẫn còn rùng mình.
Năm lớp 9, mình đi bộ đến trường. Có một đợt, hình như cuối hè đầu thu, sâu đồng loạt nhả tơ thì phải. Sáng nào đến trường cũng trong tinh thần đề cao cảnh giác, vừa đi vừa săm soi xem trước mặt có bé sâu nào đang nhả tơ lơ lửng giữa không trung không (tốt nhất là đứng thật xa mấy cái cây) Thế mà vẫn bị dính một em sâu đập bốp vào mặt. Lúc đấy đang vội, chỉ kịp nhận ra có cái gì đấy vừa tông vào mình, 1 giây sau định thần lại, quay ra nhìn thì thấy một em sâu đang dính vào tơ quay lia lịa (do vừa trúng phải mình). Tim đập rớt cả ra ngoài :<
Một hôm cùng em gái nhặt rau. Tự đưng đang nhặt thấy có cái lá kì kì, nổi nổi lên rất dị. Mắt nhắm mắt mở, nhặt lên săm soi mới kinh hoàng: một em sâu rau TO BỰ! Con em mình cũng nhìn thấy hét toáng lên. Giật mình, đánh rơi luôn cái lá dính em sâu. Sau đó em í lủi đi đâu mất. Mình với con em, đứa thì chổi đứa thì báo, lăm lăm vũ khí trên tay tìm em sâu để tiêu diệt. Mình hò hét trấn an tinh thần em gái: " Có gì sợ đâu, tìm đi tìm đi!! Cái con bé tí í nó có cắn đâu mà lo". (mà thực ra lúc í mình đang run run rợn rợn, còn sợ hơn cả em mình chứ :)))
.
Những lần sâu rơi vào người thì nhiều không kể xiết.Chưa kể cả gián nữa =.= Đã tự nhủ thầm là mấy con bé tí đấy, nó không sợ mình thì thôi, sao lại phải sợ nó. Thế mà vẫn cứ sợ.Kì cục ở chỗ, sợ thì sợ nhưng mình vẫn thích chơi với mấy em í :)) (như kiểu sợ ma mà vẫn thích xem phim ma). Có lần ngồi gần cửa sổ, một em sâu đo nhỏ xíu hạ cánh ngay trên bàn mình. "Đứng hình" mất một lúc. Con bạn nghịch ngợm chả sợ gì, nhặt ngay em sâu lên chơi. Thấy nó chơi một lúc mình cũng..ngứa ngáy chân tay, xông pha kiếm bút chì cho em sâu trèo lên. Chơi chán chê một hồi thì xây "thành lũy" làm nhà ở cho em í (bằng mấy cục tẩy và hộp bút). Thế mà chẳng hiểu sao em í vẫn thoát ra được, xui xẻo rơi ngay xuống ghế của mình. Mình không biết gì cả, mải mê làm bài, lúc hết tiết mới ngơ ngác đi tìm thì thấy mông dính cái gì..... xanh xanh. Thôi xong .______.
.
Hôm nay thì đang tắm ngon lành, tự dưng thấy một em rết dài bằng ngón tay, bò lia lịa trên tường, hai cái râu ngo nghoe, mắt nhìn mình rất trâng tráo. Mình thì dù sợ nhưng không có kiểu hét toáng lên như còi cứu hỏa, đủ bình tĩnh để gọi mẹ "viện trợ". Đương nhiên mình không thể "tay không diệt giặc" được rồi. Mẹ kiếm ngay mảnh báo đem đốt phừng phừng dí vào tường, chỗ em rết đang bò lên. Em rết bản năng sinh tồn trỗi dậy, trượt khỏi tường, bò lia lịa ra giữa phòng tắm. (hình như bò thẳng ra chỗ mình đứng). Chỉ kịp vơ lấy cái khăn, mình đã có một hành động khá xấu hổ : trèo tót ngay lên wc, thu hết cả tay cả chân lại "phòng thủ". Sau khi tiêu diệt rồi, tro cháy phừng phừng rồi mà mình vẫn rợn rợn không dám đặt chân xuống đất. Cứ mỗi khi có "biến" là thể nào óc liên tưởng của mình lại nhạy bén một cách rất không cần thiết =.= Cứ liên tưởng đến một ổ đầy rết đang cựa dưới sàn nhà tắm, chỉ đợi thời cơ leo lên tấn công. Giọt nước chầm chậm chảy trên da mà cũng giật bắn mình, cứ tưởng một em rết khác đang bò trên đấy chứ :))
.
.
Muốn tìm cách vượt lên nỗi sợ quá :(( Mình biết có một cách cực kì hiệu quả, đấy là trải nghiệm một nỗi sợ khác kinh hoàng hơn, để rồi sau đấy có gặp lại thì đã chai lì rồi, không còn sợ nữa. Ví dụ điển hình là hồi trước mình rất sợ máu. Cứ như bị ám ảnh ấy, một tí máu xước da cũng thấy rợn. Bọn con trai lớp mình thấy hay hay, lúc đầu không tin, dí tay một đứa đang bị xước máu chảy be bét vào mặt mình. Cứ như bị điện giật, mặt mình tái xanh tái xám, nhắm tịt mắt lại không dám nhìn, bọn nó thấy lo lo mới tha cho. Cũng một phần vì từ nhỏ đến giờ, ngoại trừ mấy cơn ốm vặt, mình chưa bao giờ bị bệnh nặng hoặc tai nạn đến mức phải đến bệnh viện, cực hiếm khi phải thấy máu.
Thế rồi một hôm đi chơi với lớp trên Ba Vì. Mình và 2 đứa bạn rủ nhau đi thuê xe đạp địa hình lao xuống núi. Thật là nhiều cái xui gộp lại: xe phanh kém, núi quá dốc, tay lái yếu. Hệ quả tất nhiên là "xòe". (đương nhiên là không có đồ bảo hiểm). Kinh hoàng nhất là 5 giây trước khi ngã. Lúc í mình đã thấy lo lo vì xe lao quá nhanh, định phanh lại để hãm bớt, nhưng cứ phanh một tí là đầu xe lại đảo, phanh lần thứ hai là lắc lia lịa, ngã luôn. Cả một vùng khủy tay đỏ lè đầy máu. Cảm tưởng như đúng mẩu da bọc chỗ í bị xén trụi (mà đúng là thế thật =.=) Sau đấy là một chuỗi những sự kiện rất đáng nhớ, nhưng mình sẽ không đi sâu vào tiểu tiết. Phần hay ho nhất là, sau đấy mình đã hoàn toàn hết sợ máu :D
.
Nhưng mình cũng không muốn trở thành một kẻ không biết sợ. "Không biết sợ" có thể là liều lĩnh, hoặc là máu lạnh. Thường chỉ có hai đối tượng: một là những người chán sống muốn tự tử, hai là những kẻ giết người.
.
Đấy!


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét