Cảm giác vẫn còn kinh hoàng, rùng rợn. Một chút tội lỗi
Lỗi tại bản năng con mèo, hay do mình quá yếu đuối ?
Ở nhà sung sướng, ăn no mặc ấm, hiện đại tiện nghi quá rồi, đến nỗi mặc dù tỉnh bơ xem phim bạo lực máu me nhoe nhoét, vẫn rợn người khi con mèo ăn tươi nuốt sống con chim sẻ. Ngay trước mắt mình
Bình thường mình hay gọi nó là Bông, em Bông, nhưng hôm nay nó chỉ là con mèo, một con thú với thú tính nguyên sơ. Biết làm sao được? Mèo là loài động vật ăn thịt, không thể bắt nó chén bắp cải và chơi trèo cây với lũ chim. Không thể giành miếng ăn của con thú khi nó đã ngậm chặt trong mồm. Nó sẽ kiên quyết giữ chặt con mồi đến cùng.
Lúc mình thảng thốt chạy ra, túm cổ con mèo cố bắt nó nhả, ngay lập tức nó cắn phập vào thân hình con sẻ. Mình vẫn còn nhìn thấy cái ngực bé nhỏ, lông dựng đứng lên của con sẻ, phập phồng liên tục vì sợ hãi và tuyệt vọng. Vài giọt máu đỏ rơi thánh thót xuống đất. Không đủ can đảm để đứng nhìn, mình thả con mèo ra. Nó ngậm chặt con chim, chui vào ổ. Từ xa, mình thấy nó đang điên cuồng ngấu nghiến, giật xé, nhai nuốt. Cố tự động viên, đứng lại gần nhìn. Chỉ 1 từ đủ diễn tả thôi : KINH HOÀNG.
Con chim bé nhỏ, trước đấy còn phủ đầy lông, mắt nơm nớp lo sợ, thoắt cái, dưới hàm răng sắc nhọn không buông tha của con mèo, biến thành một khối bầy nhầy, lẫn lộn giữa lông, thịt và máu. Mình chỉ kịp thấy một cái đùi trơ thịt tơi tả, máu phủ đỏ hỏn. Tay chân mình rụng rời. Con mèo vẫn chưa buông tha, tiếp tục cắn xé.
Cục Bông đáng yêu chỉ biết meo meo và cọ người vào chân mình hằng ngày đây. Bản năng trỗi dậy, biến nó thành sát thủ máu lạnh. Cong đuôi, mắt sắc lạnh, nhảy vụt một cái, con mồi đã nằm gọn trong hàm. Cú nhảy gọn, chuẩn xác và hoàn hảo. Nhưng kết cục thì thật thê thảm với con mồi. Thê thảm với tinh thần một đứa con người nhỏ bé, yếu đuối và quá mức nhạy cảm. Trấn tĩnh lại. Ừm, quy luật "cá lớn nuốt cá bé" muôn đời, chẳng ai có thể trốn tránh, chẳng ai có thể lấy lý do nhân đạo ra mà phủ nhận quy luật ấy.
Nó còn nhắc mình, cái điều tưởng như ai cũng biết, nhưng không ai đủ tỉnh táo để ngờ tới: đừng tin vào bề ngoài của sự việc. Quá tin đến lúc mê muội, sự thật kinh hoàng khi bộc lộ ra sẽ làm tổn thương mình ghê gớm. Mèo là động vật dễ thương, nhưng không có nghĩa nó hiền lành.
Umh. Mình sẽ cố nhớ.
Chiều nay mình sẽ làm đám tang chôn cất cẩn thận. Âu cũng là một phần chuộc lỗi.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét