Mình thường viết blog khi buồn, khi trăn trở nhiều hơn là khi vui vẻ. Phải tâm trạng thì lòng mới trống trải, tim mới khao khát chia sẻ để vợi bớt cô đơn. Lúc ấy thì dòng cảm xúc cũng tuôn ra dưới những con chữ.
Điều tuyệt vời nhất ở blog là ít người mình quen quan tâm đến blog này. Những người bạn quen đấy luôn có một phần ít nhiều tri âm với mình. Và những người lạ vô danh tình cờ lạc bước vào thế giới nội tâm của một con bé mới lớn nói nhiều nghĩ nhiều. Không biết bạn có tìm thấy cái gì đồng điệu, cái gì thú vị, hấp dẫn con mắt trong những bài blog lộn xộn, không theo chủ đề nhất định nào của mình :)?
Cảm xúc của mình đang rối bời bời. Càng về khuya, không gian yên ắng, chỉ còn mình "ta với ta". Hoàn toàn tự do và riêng biệt. Facebook không còn ai inbox nữa. (haha đúng chuẩn giới trẻ thời công nghệ :)))
.
Bắt đầu với gì đây? Sợ. Mình sợ nhiều thứ. Sợ những thứ hữu hình có, nhưng không nhiều. Sợ nhất có lẽ là cô đơn. Cô đơn, tức là không ai quan tâm, không ai nhớ đến sự tồn tại của mình. Cô đơn dần dẫn đến sự lãng quên. Mình chẳng là gì ngoài một tia nắng mờ nhạt, chớp nhoáng trong đời, chết đi mà chẳng kịp để lại chút gì. Nhân tiện, mình rất hay nghĩ về cái chết (có điên quá không :v). Cảm xúc này thường xuất hiện khi mình thấy mệt mỏi. Mệt mỏi về thể chất (hôm nay đi học võ tập nặng hơn bình thường, đến nỗi về rệu rã đau khắp mình mẩy). Mệt mỏi về tinh thần. Chiều đi học văn, trước giờ vẫn ung dung tự đắc nghĩ mình có đam mê không tắt với môn học này. Rồi cô nói về bài kiểm tra của lớp, về sự thất vọng nặng nề. "Tôi đã từng phát hiện những yếu tố, tiềm năng trong các bạn. Nhưng các bạn đã không chịu phát huy nó." Buồn. Thất vọng và hụt hẫng. Đúng là đam mê quan trọng. Nhưng chưa đủ, còn sự kiên trì và chăm chỉ mà trước tới giờ mình luôn thiếu. Học hành theo cảm hứng, thỉnh thoảng lên dây cót tinh thân cái thì chạy vù vù, rồi chậm dần, rồi uể oải, rỉ sét. Bàng hoàng nhận ra mình thiếu tính tự chủ và sự tự lập đến thế nào. Chẳng mấy chốc mà mình sẽ sang một xứ sở mới, một mình. Không có ai nhắc nhở, không có ai lên dây cót. Mình sẽ trở thành cái gì? Một chủ thể lười biếng, làm việc thất thường, thích sáng tạo và tìm hiểu, nhưng lười suy nghĩ. Thôi.
Quay lại nỗi sợ của mình. Sợ cô đơn khủng khiếp. Luôn mưu cầu người có thể hiểu mình, và muốn hiểu mình. Từ trước tới giờ có duy nhất một người bạn có thể, nhưng dù sao bạn ấy còn có nhiều mối quan tâm khác được ưu tiên, và mình chỉ có một mình, chất chứa những suy nghĩ điên rồ không biết chia sẻ với ai. Đã từng thử chia sẻ với một người khác, nhưng anh ấy không hiểu nổi, và cố đưa ra những lời khuyên cho mình. Sai lầm lớn nhất của con người là không biết khi nào nên nói, và khi nào nên lắng nghe (mình là một điển hình chăng?). Thành ra khi trút bầu chia sẻ, thì lại càng thấy bức bối hơn.
Từ đấy mình đi tìm sự đồng cảm trong văn học. Học chuyên đề Xuân Diệu thấy có mối giao cảm đến kì lạ. Sôi sục, nuốt từng lời cô nói, thậm chí mường tượng ra cụ đang ở ngay trước mặt, có thể đến mà hôn tay cụ được. Dễ dàng cảm thấy hai thế giới: thiên đường trên mặt đất và hoang mạc cô liêu từ đâu mà hình thành. Vì sợ sự cô đơn nên không bao giờ muốn xa lánh đời, dốc sức ra để mà ghi lại chút dấu ấn. Mà cuộc sống thì đầy rẫy mâu thuẫn. Càng nhiệt huyết bao nhiêu thì càng dễ rơi vào sự cô quạnh, lạnh lẽo bấy nhiêu. Giống như hoa hướng dương - một loài hoa mình rất yêu thích. Đẹp rạng rỡ, chói lòa, luôn tràn đầy sức sống, lạc quan tin vào tương lai tốt đẹp. Nhưng mấy ai để ý đến quá khứ đau buồn, một giọt đắng ngắt ẩn sâu trong hoa? Nhưng ngừoi bề ngoài luôn hạnh phúc vui vẻ, có thể chỉ để che giấu bất hạnh, trốn tránh thực tại cay nghiệt phũ phàng. Giọt đắng ấy nếu được chia sẻ thì vợi bớt bao nhiêu. Nhưng mình không thể, muốn nhưng không muốn. Chắc xuất phát từ sự kiêu ngạo vốn có của Sư Tử, không bao giờ để kẻ khác thương hại mình. Chắc gì ai đã hiểu được. Haizz..
.
Nỗi sợ thứ hai là sự tha hóa. Mẹ kể ngày bé, mình là một đứa rất giàu trắc ẩn, yêu thương và hết mình quan tâm đến người khác, tinh tế đến mức nhiều khi hơi "cụ non", hiền lành ít nói. Càng lớn mình càng xấu tính hơn. Sống ích kỷ hơn, vô tâm nhiều hơn, nói năng phũ phàng hơn, không còn những lời nói ngọt ngào thỏ thẻ dịu dàng. Mình chẳng hề cố tỏ ra "nguy hiểm" để khẳng định cá tính. Chỉ đơn giản là .... sự tha hóa. Trước mắt bạn bè vẫn là một đứa vô tư, phởn phê, hiền hòa, dễ tính. Về nhà thì cáu gắt, bắt nạt em gái, to tiếng và hờn dỗi. Hét đến nỗi rát cổ họng. Đến mẹ cũng ngỡ ngàng. Mình cũng giât mình ngỡ ngàng. Quay mặt đi giấu nước mắt. Mình thay đổi thật rồi sao? Đáng ghét, đáng sợ, xấu tính. Mình không phải là thiên thần. Hờ, ít ra mình vẫn nhận ra được cái xấu (haha, lại là phép thắng lợi tinh thần AQ =)))) Thấy xấu hổ vì bao bạn cùng tuổi làm được nhiều hơn, áp lực nặng nề, nhưng không yếu đuối như mình. Phải rồi, tự thú mà, không dám chấp nhận sự thật, nhưng nó vẫn là sự thật. Mình yếu đuối hơn mình tưởng.
Thức càng khuya suy nghĩ càng tiêu cực. Tốt nhất là gập máy tính lại đi ngủ thôi.. Sáng mai sẽ khác.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét