Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2013

Tiếp sức mùa thi và con bé xí xớn

  1 năm về trước. Mình vẫn còn ám ảnh mãi. Đấy là ngày thi cuối cùng, môn thi chuyên. Dù không xác định trước là vào Chuyên Sư Phạm, nhưng mình vẫn lo lắng bồn chồn đến khó tả, cắm mặt xuống đất bước lên cầu thang nhà V. Đột nhiên có một chị mặc áo xanh thanh niên tình nguyện cười với mình: "Chúc em thi tốt! ". Chỉ một câu từ 1 người lạ không quen biết thôi mà mình thấy xúc động ghê gớm. Cứ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Đến lúc vào năm, là học sinh của CSP rồi, mình ngay lập tức "rắp tâm" chờ đến mùa thi để được đăng ký làm TNV tiếp sức.
Đấy là 1 ước mơ nhỏ bé mà mình chưa kể với ai :)
Cuối năm cũng đến, có thông báo cái là lao ra đăng ký. Rồi phỏng vấn. Rồi trượt. Hơi thất vọng.
À, thực ra là rất thất vọng :/
Nhưng vẫn hy vọng sẽ có cơ hội đến xí xớn. Lúc đầu mình định bán nước các kiểu, cuối cùng vì lười, ngại nóng nên thôi. Lười bỏ cả 2 hôm đầu, chờ đến đúng buổi thi chuyên cuối...
Mình đến thật :) Háo hức, thấp thỏm cứ sợ các em đến sớm quá. Cầm theo một cái bảng a3 "Chúc các bé thi tốt !" viết bằng bút dạ đen tô thật đậm. Luồn thêm cái dây để đeo quanh cổ, treo tòng teng ngay trước bụng.
Ý đồ cả đấy =)) Tạo tí hài hước trong không khí sôi sục và căng thẳng.
Mình đứng ở cổng 2. Đứng trước nhà V. Đứng trong sân nhà D. Đứng trước cổng Nguyễn Tất Thành. Mỗi "chốt" đứng một lúc. Cười hớn hở toe toét. Mồ hôi chảy ròng ròng, cơ mà vẫn cứ cười toét loét (sau này chắc đi bán tiếp thị được :))) Cho đi bao nhiêu là nụ cười.
Nhận lại được gì?
Đầu tiên là những ánh mắt. Mình(hay cái biển) thu hút sự chú ý của hầu hết mọi người khi đi qua cổng. Có ánh mắt soi mói, có ánh mắt ngỡ ngàng
Sau đấy là..
=> Vô số nụ cười.
Tiếng cười ầm ĩ sảng khoái, (xen vài tiếng trêu chọc) của các bạn học sinh và sinh viên làm TNV, những người bạn của mình :"Được! Chú mày được"
.
Nụ cười nở tươi tắn rạng rỡ đầy bất ngờ trên khuôn mặt các em sau khi đọc tấm biển. Có em đeo khẩu trang kín mít, nhưng mình vẫn thấy ánh mắt cong tít thích thú. Có em cười rộ. Vài em trai tếu táo trêu lại mình. Một em trai mặt lạnh te, nhưng bật ngón tay cái tặng mình. Vài em ngượng nghịu, cảm ơn đầy chân thành: "Em cảm ơn chị ạ". Vài em lướt qua, chỉ kịp nhếch khóe môi lên một chút, nhưng hình như dịu bớt phần nào căng thẳng.
.
Nụ cười thân thiện, hài lòng của các bác phụ huynh. Có bác còn vội chỉ cho con tấm biển. Có bác bật cười, chỉnh mình: "Phải là các em chứ, sao lại là các bé hở cháu." Có bác gật gù hài lòng. Có bác đèo con lướt qua, nhưng vẫn kịp bật cho mình một ngón cái khích lệ.
.
Mồ hôi ròng ròng trên mặt, ướt đẫm lưng áo. Thi thoảng nhận lại vài tiếng cười châm chọc, chỉ trỏ giễu cợt. Hình như có người còn tưởng mình đi bán đáp án.
Cơ mà "Tất cả với tôi như vô nghĩa" =)) Mình chẳng nhụt chí tí nào (chắc tại mặt dày rồi =)))
Chỉ đơn giản là cầm tấm biển, tặng nụ cười khích lệ mà mình nhận lại được nhiều như thế. Muốn cảm ơn tất cả mọi người. Tự nhiên thấy việc nhỏ của mình..có ý nghĩa quá :p
.
Một ngày thực sự hạnh phúc. Ai cũng cho đi và nhận lại được một nụ cười. Từ những người lạ.
Không biết sau này vào năm học, liệu có em K47 nào chạy ra nói với mình: "Chị có phải cái chị đứng tung tẩy tí tởn ở cổng hôm thi không nhỉ? Em nhìn mặt chị thấy quen lắm cơ?". Lúc đấy chắc sướng phổng hết cả mũi đêm không ngủ được mất =))



3 nhận xét:

  1. Ỏ ^^ Khiếp nàng can đảm thế :P Ai mà cũng nhiệt tình tử tế vậy thì xh sẽ tốt đẹp bao nhiêu :''<

    Trả lờiXóa
  2. =)) sao lại can đảm hở chàng? Có chăng là mặt dày ko sợ bị dìm hàng thôi =))
    Các bạn TNV cũng nhiệt tình lắm, chẳng qua là phải làm liên tục 3 hôm nắng nóng nên kém hớn hở hơn ta thôi :p

    Trả lờiXóa
  3. Ừ thì kiểu chả thuộc về tổ chức nào cả :P Bọn tnv đi với nhau đã chả ngại gì :P
    Và ờ, công nhận độ lì mặt =))

    Trả lờiXóa