Thứ Tư, 2 tháng 10, 2013

Con bé khờ dại

 Dạo này mình gặp nhiều vấn đề trong tình yêu. Tình cảm thì đúng hơn. Mối tình đầu tiên, đánh dấu tuổi 16. Một người kì lạ. Ấm áp và nhạy cảm. Nụ cười của Mưa là thứ duy nhất vẫn cho mình ấn tượng vẹn nguyên, y như lần đầu bắt gặp. Giọng nói thủ thỉ của anh ấy ngọt đến mức làm mình dù cứng rắn đến đâu cũng phải mềm lòng. Chuyện tưởng như rất đẹp, nhưng rồi biến cố vẫn xảy ra, dù muốn hay không. Có lẽ do anh ích kỷ quá. Có lẽ do mình thiếu sự cảm thông. Dù sao vẫn phải nhìn vào sự thật. Mâu thuẫn nhỏ làm nên rắc rối to. Từ chuyện hai người mà liên quan đến vài người. Chán thật. Bạn bè đều khuyên chân thành là chấm dứt đi. Mình cũng mệt mỏi, muốn lắm. Đã gần như là chấm dứt rồi. Mình không biết tình cảm anh dành cho mình như thế nào, nhưng quả thật mình đã lỡ trao quá nhiều. Tự rủa mình ngu si cũng chẳng ích gì, trái tim khó bảo lắm. Nhất là khi mình là một đứa chuyên Văn đầu óc ngẩn ngơ treo ngược cành cây. Mẹ bảo mình là đứa nhát, hay chịu thua thiệt, chỉ biết ấm ức trong lòng. Có lẽ tại mình sợ làm người khác tổn thương, nhất là đối với những người mình yêu quý. Lý trí và trái tim luôn tranh cãi. Lý trí để cho lúc inbox, công khai. Và trái tim là cho nhật ký mở này :)
 Mưa là nước. Mình cho anh ấy nụ cười, và anh ấy cho mình nước mắt. Lần đầu tiên trong suốt hơn 1 tháng, mình rơi nước mắt nhiều như thế. GIờ cảm giác như một quả cam căng mọng, bóp nhẹ tí là rơi nước mắt luôn. Yếu đuối quá :/

 Mình chỉ là đứa khờ dại. Mình biết thế. Mình rồi sẽ tha thứ, rồi sẽ cho cơ hội, rồi sẽ chấp nhận, rồi sẽ khóc. Cho đến lúc nào mình không thể chịu đựng nữa.

Mình là Nơi Có Ánh Mặt Trời mà :) Tất cả rồi mình sẽ vượt qua hết thôi. Mình không gục ngã hay mất niềm tin đâu. Thật sự đấy :D

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét