Thứ Ba, 11 tháng 2, 2014

Bữa cơm chan nước mắt

 7h30 tối. Bước xuống bếp đầy mệt mỏi. Mắt cay, mũi rát vì chùi quá nhiều. Nhưng lòng thì nhẹ nhõm. Thà thế còn hơn ấm ức mãi một mình, để rồi nổ tung lúc nào không biết.
Cố gắng ra vẻ bình thường, cắm mặt vào bát để nhanh cho xong chuyện. Thấy bố ăn mứt dừa, mình ngạc nhiên hỏi:
- Mứt nhà mình làm hả bố?
- Không, đây là bà Mai gửi.
Múm hỏi:
-Bà Mai là ai hả bố?
- Bà ở quê với cụ Cầm ấy.

Thế là kéo theo vô số thứ ùa về. Những mảnh ký ức đã ố vàng, mốc rêu xanh. Từ xa xôi lâu lắm. Các cụ nhà mình mất cả rồi. Gần đây nhất là cụ ngoại dưới Phủ Lý, cũng đã 1 2 năm. Tự nhiên thấy họng nghẹn ngào.
Mình vẫn còn nhớ hồi bé ở nhà ông nội có cụ Tư. Cụ già lắm, nên mất hết sức mạnh tinh thần, chỉ ngây ngô như đứa trẻ 2 tuổi thôi. Hồi mình cũng bé, chẳng biết gì, cứ thấy vui vui. Trêu cụ thì buồn cười. Từng ao ước dạy cụ bảng chữ cái, làm cụ tỉnh táo trở lại. Con bé năm sáu tuổi nằm trên phản, ngắm cụ ngờ nghệch ăn vỏ quả gì đấy, rồi làm bộ cô giáo, chỉ cho cụ: "Kia là quả, đấy là vỏ. Vỏ. Vỏ thì cụ không ăn được đâu!"
Rồi một hôm ngủ trưa dậy, chuẩn bị đi học ca chiều, đi qua tầng 2 thấy cụ Tư nằm trên chiếc khung giường quen thuộc, trên mặt đắp mảnh vải trắng. Bà nội lo lắng chạy quanh. Trong nhà im lặng bất thường. Mẹ kéo mình đi, chỉ thì thầm bảo: "Con sẽ hiểu thôi.'' Đấy là lần đầu tiên mình biết thế nào là đám tang. Còn quá nhỏ để ý thức điều gì. Chỉ nhớ là sau này, mỗi lần đi qua căn gác hai nơi cụ Tư thường nằm, lại thấy trống trống. Ăn quả nhãn lại bồi hồi nhớ có lần cụ ăn cả hột. Chỉ thế thôi. Cũng không rỏ một giọt nước mắt nào. Bé quá...
.
Bố ngậm ngùi kể chuyện đã có lần bố vô tâm thế nào, mất bình tĩnh mà xô ngã cụ. Không phải lần đầu tiên bố kể. Nhưng lần này chi tiết hơn. Bàng hoàng khi bố bảo bố ngu dại đẩy cụ ngã đau, đầm đìa máu, thậm chí sau đấy không ân cần mà lại kéo xềnh xệch cụ đi, đến nỗi mấy tuần sau thì cụ mất. Giọng bố chua chát và xót xa. "Bố ân hận quá." Mặc dù bố vẫn chăm chú nhìn màn hình điện thoại, nhưng hình như cảm thấy có giọt nước mắt lăn trong lời bố. Nước mắt mình lại trào ra. Vội chạy đi lấy cốc nước để tranh thủ chùi nước mũi. Ăn miếng cơm thấy bứ chát ở cổ. Bố cứ trầm ngâm, lặp đi lặp lại : "Bố xót lắm. Đáng lẽ bố không nên làm thế. Ân hận quá..."
Con người dễ trở nên vô tình với nhau lắm chứ. Nhớ ngày trước ông nội cũng toàn mắng cụ. Chỉ có chú Hưng, bố mình là luôn kiên nhẫn dịu dàng với cụ. Hình như cũng có lần mình phát cáu vì cụ cứ ở bẩn, dơ dơ, chậm chạp, ngờ nghệch. Khi người ta không còn đủ minh mẫn mà yêu thương nhau nữa.
Lại nhớ có lần mẹ kể, cụ Tư trước kia bị mù mắt, nhưng không dám mổ. Mãi đến khi sinh mình, cụ được mọi người vận động đi mổ mắt để được "ngắm cháu cụ". Mẹ bảo bà cụ chín mấy tuổi, lưng còng rạp sát đất mà vẫn bế ẵm, cõng mình suốt. Yêu cháu lắm.
.
Gần đây hơn là cụ ngoại Phủ Lý. Cụ già nhưng còn minh mẫn lắm. Về quê rất thích chơi với cụ. Ngồi cạnh cụ trên chiếc giường phủ chiếu, để cụ quạt cho giữa trưa hè mà thấy lòng bé bỏng. Vẫn nhớ như in hình ảnh cụ ngồi khoanh chân, lụi hụi giã trầu trong cái cối bé xíu bằng lòng bàn tay, bỏm bẻm nhai trầu ôn lại chuyện xưa xửa xừa xưa. Tiếng gà cục tác ngoài vườn hòa lẫn tiếng cụ. Thanh bình biết mấy. Còn nghịch tay cụ, kéo kéo vuốt vuốt để da mu bàn tay cụ xô lại thành một cục. Da cụ già, nhão hết ra rồi. Cụ cười móm mém, răng đen nhánh. Giờ thì chẳng còn nhớ mặt cụ nữa. Mấy năm sau thì cụ cũng hết minh mẫn. Về quê lại thấy buồn, vì cụ chẳng còn nhớ ra mình nữa. Thảng hoặc, cụ lại trỏ tay vào bức ảnh bà ngoại đã mất của mình, bảo với mọi người: "Con gái tôi đi xa chưa về đấy." Mẹ sà vào vuốt ve cụ. Miệng mẹ cười nói nhưng thấy mắt mẹ long lanh nước. Hình như đôi ba khoảnh khắc cụ tỉnh, nhớ ra mẹ. Rồi lại chìm trong cơn mê vô thức của người già. Buồn. Phát khóc.
Đợt cụ mất hình như mình đang ôn thi lớp 9, chẳng về tang cụ được. Tối mẹ về, nghẹn ngào chậc chậc: "Lúc cụ sắp mất mà mẹ cũng không về thăm cụ được lần cuối. Nhớ cụ quá."
.
.
Các cụ mất hết cả rồi. Chỉ còn sống trong ký ức những người đang sống.
Một buổi tối buồn, tiếng xưa gọi về.
Con nhớ các cụ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét