.
.
Một bộ phim đen tối, bạo lực, khiến mình có cảm giác nhức nhối đến nghẹt thở.
Một bức tranh hiện thực xã hội Mỹ loạn lạc, điên đảo, nơi mà mọi lũ cặn bã đều "sống dậy về đêm." - thành phố New York những năm 70. Đối lập hoàn toàn với New York hiện tại- rực rỡ, quy củ, văn minh.
Câu chuyện được kể dưới cái nhìn của Travis- một gã tài xế đẹp trai nhưng cô độc. Cuộc sống của hắn kéo dài lê thê, nhàm chán trong căn hộ bí bức, mệt mỏi trên những con đường đông đúc cả ngày lẫn đêm. Việc giải trí duy nhất của gã là thi thoảng chui vào rạp, xem một bộ phim đồi trụy. Hết.
Nhưng khác với bạn đồng nghiệp, hắn là kẻ quan sát nhiều. Tất cả những khốn khổ, bất công, nhảm nhí... đều ghi lại sâu trong tâm trí hắn. Ước mơ duy nhất của hắn là có một cơn mưa dữ dội, rửa sạch những tanh tưởi hắn thấy trên đường. Dần dà, hắn mất niềm tin vào chính quyền, vào công lý. Hắn tự cho mình là công lý, xông vào nhà thổ, giết sạch bọn ma cô, khách hàng bẩn thỉu, cứu một cô điếm mới 12 tuổi rưỡi trở về với gia đình. Travis trở thành anh hùng. Rồi mọi chuyện lại trở về như ban đầu, cứ như chưa hề có gì xảy ra. Một thay đổi nhỏ nhoi, nhưng cũng làm dãn bớt không khí căng thẳng. Nụ cười của Travis cuối phim thật nhẹ nhõm, như thể hắn đã cất được một gánh nặng to lớn trong lòng.
.
Cốt truyện nặng nề, mở đầu có vẻ lan man, dài dòng, nhưng hóa ra không hề nhàm chán. Âm nhạc đóng yếu tố không nhỏ cho thành công này. Những giai điệu dồn dập, quái dị tạo sự điên đảo trong những cảnh quay kịch tính, trong khi vài nốt nhạc tình tứ, du dương lại xoa dịu cảm xúc khi con người gợn một chút tình yêu ngắn ngủi. Xuyên suốt phim xuất hiện đúng hai người phụ nữ. Một cô gái có học vấn với mái tóc nâu bồng bềnh cùng đôi mắt xanh mơ màng, và một cô gái điếm nông nổi, trẻ măng, tóc vàng óng, nụ cười hồn nhiên thơ dại. Hai người đẹp như hai nốt nhạc trong trẻo hiếm hoi rơi giữa bản nhạc lộn xộn, náo loạn, u ám này. Diễn xuất của diễn viên chính thì thôi không nói nữa. Chỉ cần một cái nhíu mày, một gợn nhếch mép thôi đã thấy được diễn biến tâm trạng rắc rối nhân vật. Đặc biệt khung cảnh cao trào rất hoành tráng. Đột ngột, ngỡ ngàng. Xác người la liệt. Máu me tung tóe. Và cả hành động ngạo nghễ của Travis, đưa bàn tay đẫm đỏ lên làm hình khẩu súng, tự chỉ vào đầu mình, miệng thốt lên mấy tiếng "Bùm! Bùm!"
.
.
Nói thế thôi chứ thật ra mình vẫn tự thấy bản thân quá non nớt khi xem bộ phim này. Còn vài chi tiết đầy mâu thuẫn không sao hiểu được, ví dụ khi nhân vật Palantine tranh cử. Có vẻ như đấy là một người rất tốt, chính Travis cũng ủng hộ ông. Nhưng đến khi Palantine đứng giữa quảng trường diễn thuyết, Travis lại định rút súng ám sát. O_o Rất không hiểu luôn. Xem phim vẫn hơi có cảm giác lợn cợn về thái độ phân biệt màu da nặng nề của các nhân vật. THậm chí hơi ngạc nhiên vì sau khi giết 3 mạng người (xấu), anh tài xế trở thành anh hùng. Nhưng ngẫm lại thì bối cảnh xã hội khác nên thấy lạ là điều đương nhiên :)) Lại nhớ đến vụ năm ngoái năm kia một thanh niên hiền lành, tử tế, chỉ vì bảo vệ bạn gái khỏi lũ yêu râu xanh, vô tình đâm chết một thằng, thế mà bị tạm giam gần 1 năm. Quá là bất công!
Mình cũng có đọc qua vài bài review để hiểu thêm một tí về hoàn cảnh ra đời, bối cảnh xã hội Mỹ những năm sau chiến tranh Việt Nam, nhưng không đọc nhiều quá trước khi viết cái stt siêu lắm chữ này vì sợ ảnh hưởng đến cảm nhận cá nhân của mình sau khi xem phim =)))
Bộ phim ấn tượng, để lại một hỗn hợp cảm xúc rất...khó diễn tả, cùng rất nhiều câu hỏi băn khoăn trong đầu. Hy vọng lớn thêm tí nữa, trải nghiệm nhiều hơn tí, xem lại bộ phim sẽ vỡ ra nhiều điều hơn.
![]() |
| Cái cảnh khép lại cao trào, và cũng thật khó hiểu |


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét