Ngoài trời mây đen
đang kéo đến tối mịt, báo hiệu một cơn bão mát rượi. Mình ngồi bệt cạnh cửa ban
công, trên sàn nhà gỗ thơm tho, sạch sẽ nhờ cả chiều đã chăm chỉ lau nhà.
Laptop phát ra tiếng guitar đằm thắm, dịu dàng của ca khúc “Cốm làng Vòng”-
Ngọc Khuê. Lâu rồi mới có hôm rảnh rỗi như thế này để tâm hồn lắng xuống, nghĩ
về những gì mình đã làm. Cảm giác yên bình và dễ chịu lạ.
Vậy là hai tháng nghỉ
hè đã trôi qua. Kỳ nghỉ hè thứ hai đầy “chuyển động”, thậm chí còn tuyệt vời
hơn năm ngoái. Nếu năm ngoái là mùa hè với những khóa học kỹ năng: nhiếp ảnh,
võ thuật, tiếng Pháp… thì năm nay là mùa hè của những trải nghiệm mới lạ, tuyệt
vời. Có lẽ phải thống kê theo gạch đầu dòng cho dễ quan sát nhỉ?
1. Học 4 buổi vẽ ở trường Đại học Mỹ Thuật Hà
Nội, tiền thân là ĐH Mỹ Thuật Đông Dương- cơ sở đào tạo hội họa lâu đời nhất Hà
Nội. Dù học không nhiều, nhưng đấy chính là cơ hội để tiếp xúc với cơ sở vật
chất, với thầy giáo, với các bạn học viên khác. Có một hôm mẹ đèo hai chị em
đến sớm những 30’. Ngồi trên dãy ghế nhựa cũ kỹ, ngắm bình minh long lanh nắng
gội, nghe hai bác già (không rõ có phải thầy dạy không, hay chỉ làm việc trong
trường ?!) bàn chuyện tào lao. Khá là thú vị, hihi.
2. Đi nhận việc từ một bác giám đốc người quen
của mẹ. Mình chọn công việc phụ tá cho chị quản lý chuỗi cửa hàng phở cao cấp.
Đi làm được hai buổi. Lý do là mình không fix được lịch ổn định. Nhưng thật sự
thì mình không hề thích công việc này. Môi trường rất tốt, sạch sẽ, nhân viên
thân thiện. Tuy vậy vì mình là “người quen” nên mọi người chỉ coi như đứa trẻ con đến học việc,
giao cho vài việc vớ vẩn. Chán. Không có chút cạnh tranh nào. Hơn nữa, mình
không mấy thiện cảm với mô hình “phở cao cấp” này lắm, quá đầu tư vào những thứ
không cần thiết (phòng vệ sinh xịn hơn cả khách sạn, lát sỏi trắng, trồng cây,
khăn bông, tăm ngoáy tai, thun buộc tóc…) Một bát phở đầy đặn, về mùi vị cũng
trung bình khá, đắt tới 80k, 90k. Không phải chỗ cho người sành ăn, cũng không
phù hợp cho phần lớn tầng lớp trung bình khá.
3. “Phượt” 10 ngày gần hết đất Tây Nguyên với gia
đình. Chu yến đi tuyệt vời vô cùng. Trải nghiệm
vị ngọt Đà Lạt- ngọt của hoa, của làn gió se lạnh cao nguyên, của những biệt
thự nhỏ xinh, của những trái dâu đỏ tươi ngon lành. Vị đắng Buôn Mê Thuột- của
cà phê rang nguyên chất, của lá rau rừng lúc đầu nhai đắng nhưng để lại vị ngọt
mát dễ chịu, của mồ hôi những con người “đồng bào” (theo tiếng miền Bắc là người dân tộc). Đến
Gia Lai với những con thác hùng vĩ gắn với truyền thuyết Đăm Săn cổ xưa, với biển
hồ xanh biếc như đôi mắt Pleiku, đi sâu vào buôn làng người đồng bào da ngăm
đen khỏe mạnh, tóc cháy màu nắng, xoăn tít, mắt xếch trong trẻo và “cái bụng”
hiền hòa, mến khách.
4. Học và thi IELTS lần đầu tiên. Được 6.0 thôi.
Cũng khá đúng với trình độ hiện nay của mình. Đã gặp và nghe gợi ý của nhiều
người đi trước và dần phác thảo ra được con đường mình muốn cho “công cuộc” du
học, không còn ngẩn ngơ mông lung như 5 tháng trước nữa.
5. Tham gia chương trình Rừng ơi! Với tư cách
TNV. Gắn bó với rừng ơi hơn 2 tháng, làm việc, chơi đùa với các bạn nhỏ (chủ
yếu) là học sinh cấp 2 trong hai đợt giáo dục. Dường như đã thật sự đốt cháy
năng lượng, một cách nhiệt tình nhất có thể. Mở rộng quan hệ với rất nhiều bạn
bè mới, đặc biệt là BTC và các anh/chị/bạn TNV khác. Chỉ được chọn để đi trại
hè Cúc Phương như nhân vật dự bị, nhưng cuối cùng hoàn thành khá tốt vai
trò TNV, tập hợp các bạn nhỏ, bày trò chơi, khuấy động không khí, đến độ một
chị BTC rỉ tai: “Chị rất vui khi em đi ấy, lúc đầu chị đã ủng hộ chọn em vào danh
sách chính nhưng lại không được. Có em thấy yên tâm hơn hẳn.” Hạnh phúc lạ. Trong đêm gala khép lại toàn bộ chuỗi chương trình, mình đã được chọn làm
đại diện cho nhóm TNV lên tham gia talkshow với MC. Hãnh diện nho nhỏ, cơ mà
mình chỉ dám “khoe” kín đáo ở đây thôi. :)))
6. Tham gia khóa học “Chèo 48h” rất ý nghĩa. Được
học ở trường Sân khấu điện ảnh, được tiếp xúc với những nghệ sĩ “cứng”, được
khơi dậy niềm yêu thích với những giai điệu dân ca truyền thống, và được… lên
TV nhiều lần nữa, haha :)) Và sắp tới sẽ được chính thức diễn trong đêm diễn ở
đình Kim Ngân, Hàng Bạc nữa chứ. Tuy nhiên vì khả năng có hạn nên mình chỉ làm
chân hát đế với múa mở màn thôi, không được đóng vai mẹ Đốp trong trích đoạn
chèo Mẹ Đốp- Xã trưởng đâu.
7. Quen được thêm hai người bạn thú vị, dù lớn
hơn mình nhiều tuổi nhưng nói chuyện rất hợp. Quen họ một cách rất tình cờ, từ vài
điểm chung nhỏ bé mà xây dựng được hai mối quan hệ khá thân thiết và có vẻ sẽ
kéo dài lâu.
8. Thưởng
thức thêm nhiều bộ phim, triển lãm mới. Trình độ viết bài review của mình cũng
cải thiện dần lên trông thấy. Và cả trình độ chụp ảnh nữa. Ít nhất thì giờ đã
sử dụng chế độ Manual khá thành thạo, phân biệt được máy phim, máy DLSR với máy
kỹ thuật số :p
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét