Thứ Ba, 28 tháng 10, 2014

[Review] Gone girl (2014)


"- Phải, tôi đã từng yêu cô và rồi chúng ta phát điên lên, cố gắng kiểm soát nhau! Chúng ta đều làm tổn thương nhau!

- Hôn nhân là vậy đó"
.
Rùng mình. Chính xác miêu tả những gì mình cảm thấy sau 2 tiếng rưỡi xem bộ phim này. Đáng sợ đến ám ảnh. Còn kinh khủng hơn những phim kinh dị mình từng (xui xẻo) xem. Ra đến cửa vẫn chưa hết rợn da gà.
Ấn tượng mạnh mẽ đầu tiên là cảm giác về sự điên rồ. Điên, loạn, nghiệt ngã, châm biếm, thậm chí tàn khốc. Khi dòng máu nóng hổi phun trào, vung vãi ngập ngụa cũng là lúc mạch phim lên tới đỉnh điểm, đột ngột đẩy bi kịch sang một hướng khác. Một bộ phim không bình thường, với rất nhiều nút thắt kì dị. Khi ta vừa mới thở phào, ồ vậy là mọi chuyện sắp kết thúc thì bất thình lình, câu chuyện lại chuyển hướng đột ngột, cắt phăng mọi hy vọng non nớt của một khán giả còn quá ngây ngô này.
Bị sốc vì những chi tiết không tưởng, suýt nữa hét lên sao đời bất công thế. Để rồi tĩnh tâm ngẫm lại, thực chất tất cả đều dựa trên quy luật thực tế phũ phàng. Tất cả những nút thắt, tuy rắc rối nhưng khớp với nhau theo một logic không thể hợp lý hơn - logic tâm lý. Tại sao con người ta trở nên tàn độc như thế? Tại sao một tình yêu say đắm lý tưởng có thể biến thành chuỗi bi kịch vô tận như vậy? Có lẽ bởi vì khi cả hai rơi vào khó khăn, chơi vơi trong nỗi tuyệt vọng nhưng không tìm được sự đồng cảm, để rồi hiểu lầm nhau, tự biến mọi thứ thành một cái nhà tù ngột ngạt, áp chế chính mình. Người ta cố gắng trở thành thứ gì tốt đẹp hơn, để rồi mắc kẹt trong sự nỗ lực đó, vùng vẫy không lối thoát.
Từ hạt bụi tưởng rất đơn giản, quen thuộc, nhưng càng lăn càng nhanh, càng bành trướng vô tận. Trả thù, suy cho cùng chỉ là cách tự giải thoát bất đắc dĩ. Kẻ tưởng là người lương thiện duy nhất, chịu bất công nhất, thực ra chính là người đã khơi nguồn câu chuyện từ thuở xa lắc, gieo vào tiềm thức người ta sự ám ảnh, thôi thúc người ta thực hiện những hành vi khủng khiếp. Vì vậy, kẻ sát nhân điên rồ cũng chỉ là một nạn nhân khốn khổ, vừa đáng thương, vừa đáng trách. Đáng thương phần nhiều hơn.

Bộ phim khép lại bằng đoạn thoại thầm đầy tuyệt vọng của Nick:
"What are you thinking? What are you feeling? What have we done to each other? What will we do?"
.
Bị cuốn hút hoàn toàn vào nội dung, tâm trí ngổn ngang bởi những triết lý nên hơi bị quên mất phần nghệ thuật. Diễn xuất của Rosamund Pike thật xuất thần, mở ra một thế giới nội tâm đầy uẩn khúc, đan xen hỗn độn giữa tình cảm và lý trí, khiến người xem đi từ yêu mến đến căm ghét, sợ hãi, và cuối cùng là cảm thông xót xa. Đặc biệt là ánh mắt của nàng "Amazing Amy", sắc lạnh đầy toan tính, liếc phát lạnh cả đầu ngón chân.
"Gone girl" tuy không cho mình nhiều ấn tượng về mặt hình ảnh, nhưng bù lại âm thanh rất tuyệt vời, nhất là những cảnh gay cấn, âm nhạc dồn dập, hoặc tiếng tim đập thình thịch bên tai, tạo cảm giác kịch tính, kinh dị không kém gì phim ma. :ss

Nhớ lại dòng tít của một bài review trên mạng hôm trước: "Hôn nhân là mồ chôn của tình yêu". Tự nhiên rùng mình. Lời cảnh báo rất đúng đắn. Nếu bạn chưa từng trải qua tình yêu THẬT SỰ, đừng dại gì xem phim này. Xem xong thấy mất niềm tin quá.  
Cũng cần cảm ơn mẹ, người đã giúp mình hiểu sâu hơn rất nhiều bộ phim khá "nặng đô" này. Với vốn sống còn quá non nớt, nếu không được bình loạn với mẹ, chưa chắc mình đã viết được bài review trên 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét