Thứ Hai, 20 tháng 10, 2014

Thoảng chút gió đưa mùa thu về

 Cuộc sống của mình đã có thêm một sắc màu mới. Tưng tửng, ngô ngố nhưng thật ra rất sâu sắc, ấm áp, tình cảm. Một tổng hòa của những điều đối lập (như mình): vừa sợ ma, sang đường rón rén nhưng học võ. Vừa nghiêm túc, già dặn, nhưng cũng hóm hỉnh, "nhiều muối", nói chuyện hai câu là mình đã không nhịn được cười.
 Vừa sống nội tâm, khó hiểu, lạnh lùng, hơi khép kín nhưng lại hoạt động xã hội sôi nổi, nhiệt tình, từng trải. Vừa phiêu du với những sở thích độc đáo, ước mơ bay bổng, mà vừa giỏi tính toán, cân bằng, đại loại rất thực tế. Một con người giấu kín cảm xúc giỏi đến nỗi mình chẳng mảy may nghi ngờ cho đến khi người ta nói ra điều bí mật ấy. Một người mà mình phải nói là nhìn gương mặt của anh thấy hiện rõ hai chữ: Kỳ Lạ. *Hay còn gọi là hâm :))*
  Nói mình lãng mạn rởm đời cũng được, nhưng rất tin vào thứ gọi là Karma. Lần đầu tiên gặp đã thấy người ấy thật là quen thuộc, không thể rời mắt. Thoắt ẩn thoắt hiện, chẳng mấy khi gặp nhau, chỉ nghe mập mờ về người qua những lời kể. Cứ đinh ninh vào câu chuyện được thêu dệt nên từ bỏ hết hy vọng. Dù sao thì thời điểm ấy, mình vẫn thuộc về nơi khác.
 Cho đến khi người nói với mình. Một cách đột ngột và làm mình hiểu nhầm hài hước. Lúc ấy, mình vẫn thuộc về nơi khác. Nhưng từ lâu, "nơi khác" ấy đã không còn gợi lên chút cảm xúc nào. Lần đầu tiên thấy xao động đến thế, loay ha loay hoay với mớ tình cảm hỗn độn. Và cuối cùng, chẳng nỡ làm tổn thương một người tốt đến thế, mình đành nói lời từ chối.Tiếc nuối và tội lỗi đan xen.
 Cứ tưởng sóng gió thế là hết. Nhưng rút cục, vẫn phải chấm dứt điều cần chấm dứt. Điều gì cần đến cũng sẽ đến. Giờ nghĩ lại câu nói tối hôm trước của anh, có lẽ đúng trong câu chuyện này: "Mọi thứ đang ở đúng chỗ của nó".

 Gì đây nhỉ? Đầu óc lãng mạn ngơ ngẩn lại vẽ lên viễn cảnh tươi đẹp, hòa quyện với kỉ niệm dịu dàng mới ngày hôm nào. Để rồi sự thực tế tỉnh táo lại kéo nó xuống khỏi tầng mây, đập vào mặt đủ thứ phũ phàng. Khoảng cách. Nhiều khoảng cách quá. Không gian và thời gian. Cảm xúc và suy nghĩ.

 Liệu có phải tình cảm thật sự chưa nhỉ, hay mới chỉ là ham muốn tìm hiểu thôi thúc? Vội quá không tốt, mà chần chừ, ngăn cản cũng không ổn. Tốt nhất có lẽ là...let it be :)

 Cảm ơn vì đã là chính mình khi ở cạnh em. Em cũng thật thoải mái, tự do, là- Mình khi bên anh, tâm sự đủ hoài bão, khát vọng điên rồ của tuổi trẻ mà không sợ bị chê cười, bĩu môi. Tha hồ "vơ vẩn cùng mây" hoặc bộc lộ hết con người cá tính, mạnh mẽ, kém nữ tính của mình mà không sợ chỉ trích.
Một sắc màu quá thú vị tuyệt vời. Cảm ơn vì đã đưa anh đến bên em. Dù có thể mình sẽ chẳng đi đến đâu cả, nhưng anh vẫn là một rung động khẽ khàng trong em, giống như cơn gió se lạnh khẽ lay nhành hoa sữa vậy.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét