Thứ Hai, 20 tháng 4, 2015

Người nghệ sĩ của lòng tôi

Gần 12 giờ. Kết thúc một ngày đầu tuần mệt mỏi. Học liền tù tì từ 9h sáng đến 6h chiều, 7h tối mới về nhà. Đau lưng rã rời, nhưng vẫn phải xử lý nốt chậu quần áo ngâm từ hôm qua mà chưa thèm giặt.
Du học.
Là những lúc lười biếng nhưng không có ai để dựa dẫm, buộc phải đứng dậy và tự lập. Là không được mè nheo mẹ ơi hôm nay con mỏi mẹ rửa bát giúp con một hôm. Là khi phải tự lo toan sắp xếp cuộc sống, tự tính toán từng đồng mồ hôi nước mắt của bố mẹ, chi tiêu vào cái gì hợp lý. Mỗi khi thấy lòng trào dâng ham muốn phù phiếm, lại phải kìm chế và nghĩ lại, nhà mình chẳng phải loại có điều kiện, bố mẹ vất vả đến thế nào mới lo được như thế này, sao lại có thể phung phí, dù chỉ là một ít.
Cũng may từ trước mình đã không phải kiểu người thích mua sắm, suy nghĩ đơn giản và cách giải trí cũng giản đơn. Sang đây chỉ tiếc nhất là đã không đem theo mấy cái bút lông, bảng vẽ, màu nước, và mấy tập thơ, để xoa dịu tâm hồn. Nhớ da diết tập thơ chép tay xin của bà nội. Bà viết cẩn thận lắm, chỉ viết một mặt, và bài thơ nào cũng bắt đầu ở mặt giấy bên phải. Quyển sổ của bà nhỏ xinh, bọc vải đã sờn hết mép, nhưng những trang giấy vẫn thơm tho phẳng phiu. Nét chữ bà nghiêng nghiêng, ngay ngắn, gọn gàng. Những bài thơ nho nhỏ, vui vui, thi thoảng đề vài cảm nhận của bà ở bên dưới.
Nhắc về bà nội. Mình chưa bao giờ hoài nghi, hoặc thậm chí là để ý, chất "nghệ sĩ" của bà. Ấn tượng từ nhỏ đến giờ của mình về bà là một người lam lũ, lúc nào cũng bận tay bận chân, hơi luộm thuộm, nấu ăn không được hấp dẫn lắm (trừ vài món tủ của bà, như thịt kho tàu và thịt đông chả hạn). Hình ảnh quen thuộc nhất là lúc bà mặc bộ đồ vải, đội cái nón úa, tất tả xách thùng nước gạo ra vườn tưới rau. Những khi mình sang bấm chuông không thấy bà ở nhà thì chỉ có thể là bà đang bận nhổ cỏ, bắt sâu ngoài vườn. Thế là dựng xe đạp trước cửa, chạy đi tìm bà ở ngóc ngách quen thuộc. Buồn cười lắm. Ngày xưa chẳng có mấy nhà cửa, ruộng mương bạt ngàn, bà trồng đủ thứ ở khắp nơi. Nhưng đô thị hóa, bê tông lấn chiếm mảng xanh dần dần. Bà bắt đầu chế những hộp xốp để trồng trên sân thượng. Mình nhớ nhất tầm năm ngoái, có hôm bà, háo hức như trẻ thơ, dắt tay mình ra ngắm chỗ "bí mật" bà mới khám phá. Hóa ra là mấy cái rãnh ẩm ướt ở gần bãi rửa xe ô tô. Bà bảo đấy là chỗ hoàn hảo để cây lớn, mà chẳng mấy ai phát hiện được. Hai bà cháu cười rộ, giữa cái nắng chói chang gay gắt mùa hè.
Nắng.
Nắng kéo mình về hồi ức xa xôi. Hồi học cấp 1 được nghỉ hè, bố mẹ bận đi làm, gửi mình ở nhà ông bà nội. Mình là con cả, hồi ấy chưa có đứa em nào, trừ một đứa em họ nhà ở xa tít. Suốt ngày luẩn quẩn trong nhà chơi một mình. Ngày nào cũng thế, 11h ăn trưa với ông bà. Khi cái đồng hồ quả lắc cổ kính khoan thai báo hiệu 12h là (buộc) phải ngủ trưa. Trẻ con hiếu động có bao giờ muốn ngủ, nhưng mình toàn bị bắt đi ngủ đúng 2 tiếng, hôm thì có ông nằm kèm bên cạnh, nhưng chủ yếu là ngủ với bà. Ngả lưng lên tấm phản mát rượi, ngửa cổ ngắm cái quạt trần quay chầm chậm, chầm chậm. Nắng hè oi ả, nhưng khi xuyên qua cánh cửa dày, rọi vào căn nhà mát lạnh thì chỉ còn là tấm màn trong veo. Nhắm nghiền mắt mà vẫn cảm thấy sắc vàng long lanh. Nghe tiếng quạt nan nhè nhẹ nhịp với mấy câu Kiều bà ngâm đều đều. Hồi 5 6 tuổi đã hiểu truyện Kiều là gì đâu, chỉ nhớ chất giọng vừa trong vừa khan, thi thoảng đệm vài tiếng chép miệng của bà. Bà thuộc nhiều lắm. Mà có lẽ bà nằm lòng cả "tập đại thành" này của Nguyễn Du rồi. Hồi ấy chỉ lơ mơ biết truyện Kiều hẳn là cái gì quan trọng lắm, mà nghe cũng hay hay, thích thú như truyện cổ Andersen vậy.
Không hiểu sao hồi ấy nghe ấn tượng nhất đoạn Sở Khanh, đến giờ vẫn còn nhớ lại câu hỏi ngô nghê "bà ơi thanh lâu là gì hả bà?" Hài hước làm sao khi đấy lại là từ mình... yêu thích nhất. Nghe bà giảng giải mập mờ "lầu xanh" nghĩa là gì, thậm chí đến bây giờ hiểu rõ cái nghĩa trần trụi rồi, mình vẫn thích giữ sự tưởng tượng trong sáng hồn nhiên ngày ấy về cái lầu bên cạnh hồ sen thơm ngát, mái rủ những dải lụa xanh mềm mại. Thúy Kiều là một thiếu nữ đẹp, đẹp lắm. Thúy Vân là em cũng xinh đẹp, phúc hậu. Sở Khanh là "bad guy" đẹp trai, lãng tử nhưng xấu xa, đểu cáng. Tú bà là một bà già béo ục ịch đanh đá. À, hình như Kim Trọng là một anh đẹp trai thư sinh nhưng vô dụng, biến đâu mất khi Kiều gặp biến cố. Mã Giám Sinh là một người xấu tính giống Sở Khanh, nhưng không đẹp trai bằng. Hình như chỉ nhớ được có thế. Haha. 
Truyện Kiều và bà và tấm phản đã trở thành một phần tuổi thơ. Phải chăng bà là người đã góp phần gieo mầm tình yêu văn học cho mình? Giật mình nghĩ lại, biết đâu đúng lắm. Đến năm lớp 8 lớp 9, lần đầu tiên được học hiểu một phần truyện Kiều, con bé đã hớn hở đem sách giáo khoa về khoe với bà: "bà ơi cuối cùng cháu đã hiểu được rồi nè"
Bà còn thích và chăm đọc sách nữa. Tủ sách của ông bà xếp đầy những quyển sách cũ ố vàng, những trang giấy run rẩy và mỏng manh như cánh bướm, chữ in nhỏ xíu, đen sì, đọc được vài trang là mình chịu thua vì quá mỏi mắt. 
Bà có biệt tài kể chuyện. Từ những ký ức lịch sử thời kháng chiến xa xôi cho đến những kỷ niệm gia đình gần gũi, thân thuộc. Điều đặc biệt là, lần nào nghe bà kể mình cũng bị cuốn hút vào giọng nói của bà, mắt mơ màng như được sống lại chính khoảnh khắc lịch sử ấy.
Bà từng thủ thỉ với mình, giải thích vì sao dù bố với các cô chú cứ bảo bà già rồi thì nghỉ và hưởng thụ đi, làm việc nhà trồng rau làm gì cho mệt. Bà cười, thế thì sống còn gì ý nghĩa nữa. Đam mê của bà đơn giản lắm, tuy chỉ là rau cỏ thôi, nhưng trồng được ít giá, ít rau muống mồng tơi cho con cháu đem về nấu canh cũng là niềm hạnh phúc to lớn. 
Ngồi một mình ở xứ người, không cô đơn cũng không ỉ ôi nhớ nhà, chỉ là một chút bùi ngùi khi ký ức ùa về. Cái nắm tay thật chặt của bà trước khi mình lên đường ra sân bay. Chuỗi vòng cổ màu xanh ngọc bích bà tặng giờ cất trong ngăn kéo, thi thoảng lắm lắm mới mở ra ngắm nghía. Là bà, và cả tình thương của bà cho cháu.





.

3 nhận xét:

  1. Klq: Hẳn là vừa than hôm trước hôm sau post luôn

    Lq: anh cứ nhớ hồi nhỏ ông ngoại rất hay ru anh. Nhiều hơn cả mẹ ru nữa. Bống nhà anh thì lại rất khiếp, nhưng anh thì thấy k thể thiếu được lời hát ru. Có lần anh nghe ông hát ru xong thủ thỉ: Ông ơi cháu nghe ra được màu sắc ông ạ. Bài này thì màu đen như đêm hè. Bài bèo dạt mây trôi màu vàng như trời nắng...

    Không hiểu sao nhưng có vẻ cháu trai hay hợp với ông (đoán vầy á). Nhưng con trai thì hợp với mẹ, chắc tại bố thì hay cưng con gái (nên cháu trai hợp với ông ngoại ý)

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Klq: chẳng qua tình cờ đúng hôm em xem được phóng sự về bà Kim Cúc thôi :3
      Lq: Nghe bay bổng thích thế :3
      Ầy, vì các ông toàn quý cháu trai là cháu đít tôn nhất mà

      Xóa
    2. Ông ngoại mà đít tôn với đít nhôm gì đâu :)) nhưng mà ừ, các ông thì quý cháu trai, các bà hợp cháu gái hơn...
      KLQ: thôi đi nhờ anh thì cứ nhận sao phải ngại :))
      LQ: ờ hồi bé tưởng tượng tốt hơn giờ nhiều. Già lắm rồi :(

      Xóa