Thứ Hai, 18 tháng 5, 2015

Giọt nắng cho ngày mưa

Về nhà trong tâm trạng cáu kỉnh mệt mỏi. Rét run. Ngoài trời âm u xám xịt mưa gió. Cảm xúc tệ hại kéo đến. Không gì tệ hơn khi tự so sánh mình với người khác. Ganh đua, đố kỵ là thứ mình ghét nhất trên đời. Mỗi lần rơi vào tình trạng ấy là phải cố xua tan ngay lập tức, không thì mình sẽ trở nên nhỏ bé và đáng thương hại.
Bước vào căn bếp ấm cúng, làm một bữa tối toàn rau và hoa quả. Nói chuyện phiếm với chị Trung Quốc cùng nhà, bàn luận về phim kinh dị, máu me bạo lực, mấy vụ hiếp dâm ở Leeds, cắt tai ở Huddersfield, sập tường ở Trung Quốc,... Chẳng hiểu sao một lúc sau thấy...vui hơn hẳn. Có lẽ cứ lần nào tâm trạng xấu, chỉ cần nói chuyện với ai đó là mình sẽ đỡ hẳn. 
Rút lui về phòng với tách trà Earl Grey đã nguội, ngọt ngọt chan chát, bỗng sững sờ khi nhìn qua ô cửa sổ chiếm nửa bức tường: trời đẹp quá! Bên kia tấm cửa kính còn đọng những giọt nước lóng lánh như pha lê là ánh mặt trời rạng ngời tràn ngập sức sống, xuyên qua kẽ lá mơn mởn xanh mướt. Nắng sõng soài trên bãi cỏ xanh điểm mấy bông hoa dại vàng rực. Tuyệt vời hơn cả là tiếng chim ngân nga như bản hòa âm vang vọng từ cánh rừng cạnh nhà. Tiếng chim ngọt ngào và thánh thót tuyệt vời mà mình chưa bao giờ nhận ra. Trong phút chốc tâm hồn rung rinh kì lạ. Mọi mệt mỏi bay biến hết. Lòng dịu lại, cứ ngẩn ngơ cạnh cửa sổ một lúc lâu. Rồi mỉm cười ngô nghê một mình. Đẹp quá. Đẹp đến mức khát khao lưu lại khoảnh khắc kì diệu ấy, nhưng lấy điện thoại ra chụp chẳng thể bật lên nổi. Đành mượn vốn ngôn từ ít ỏi để diễn đạt trong vài dòng ngắn ngủi. 
Người ta nói cái đẹp cứu rỗi tâm hồn như vậy đó!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét