Lâu lâu không viết, tự nhiên hình thành trạng thái chây ỳ lười biếng. Lây sang cả cuộc sống thường nhật, nhoằng cái tiêu hết một ngày mà chẳng làm được cái gì ra hồn. Có thể một phần do mình đang không khỏe. Ốm.
Ầy, nói đến ốm. Không phải cái gì vật vã to tát, chỉ đơn giản là bị một hôm nằm nhà, xong dường như mọi sức mạnh kéo nhau đi hết. Rã rời, uể oải, chậm chạp. Cả tuần gần như chỉ quanh quẩn trong nhà. Không thể tập trung được vào cái gì. Đến nỗi phát chán. Chán vì sự vô dụng, chán vì lãng phí thời gian. Hôm qua quyết tâm ngồi vào bàn, lập thời gian biểu chi tiết cho cả tuần và bàng hoàng, trời ơi sao mình có quá nhiều thời gian rảnh thế này. Nhiều lắm ấy, bạn tưởng tượng hồi ở nhà học từ sáng đến tối, từ thứ 2 đến thứ 7. Thế mà sang đây cả tuần có mỗi ba bốn buổi phải đến lớp, mỗi buổi dài nhất là 3 tiếng. Thế mà mình đã tiêu tốn thời gian vào những gì chứ? Thảo nào mấy ông tutor luôn nhắc đi nhắc lại đến kỹ năng "time-management", một kỹ năng hết sức quan trọng mà không phải ai cũng làm được. Thôi thì cái entry này một là để tổng kết và chốt lại thời gian hồi phục của mình, đánh dấu một giai đoạn khỏe khoắn tràn đầy năng lượng mới; hai là lấy lại thói quen viết lách ghi chép; và cuối cùng là tạo động lực làm việc hiệu quả hơn.
Bắt đầu bằng một vài thứ hay ho mình quan sát/ thu nhận được khi đến UK. Đầu tiên là khí hậu. Được trải nghiệm đúng kiểu khí hậu Anh, thất thường và đỏng đảnh như một con nhóc tuổi teen. Hôm trước thì đang ấm áp nắng vàng, hôm sau uỳnh cái trở lạnh gió ầm ầm. Đi trên đường một đoạn gió quật phần phật, kéo khăn kín mũi, được một đoạn tự nhiên nắng chang chang lại phải cởi ra, đoạn nữa lại mây mù, mưa lất phất, thậm chí có hôm còn tuyết bay. Không ốm mới lạ. Buồn cười nhất là sáng đầu tuần đến lớp sụt sịt, quay sang thấy đứa mũi thì nhét khăn giấy, đứa thì úp mặt vào tay ngủ. Định chỉ chỉ cho chị bạn thân thấy thì hóa ra nàng ta cũng nhắm mắt gật gù từ nãy mất rồi. Giờ thì mình hiểu tại sao người ta lại "cuồng"nắng đến thế, mấy hôm nắng đẹp là diện bikini quần đùi, lôi khăn ra bãi cỏ nằm sung sướng. Được cái mùa xuân đến, cây cối khoác áo xanh rì, cỏ vươn vai, hoa bật dậy tung tăng. Hoa dại trải dài trên bãi cỏ đẹp tuyệt vời. Mình thích nhất những bông cúc dại rực rỡ, đến tối khép cánh đi ngủ, sau khi sống trọn vẹn 3 4 ngày thì hóa thân thành đoá bồ công anh mong manh, một cơn gió nhẹ là đủ để thổi tung. Chim chóc líu lo suốt ngày. Những con mèo béo đủng đỉnh ra đường chơi nhiều hơn. Những cây hoa đào tung bông rộn ràng làm bừng sáng cả bầu trời xám xịt.
Điều tuyệt vời thứ hai là nguồn thông tin. Mặc dù không có quyển sách giáo khoa chính thức nào, nhưng bạn có thể tìm kiếm được bạt ngàn các nguồn để học. Sách online, các trang giáo dục (BBC là một điển hình), báo chí, thư viện. Chưa bao giờ mình được tận tay chạm vào nguồn sách khổng lồ như thế. Nhớ lại hồi ở Việt Nam, mỗi lần vào thư viện ĐH Sư Phạm là phải xuất trình thẻ, lọc cọc search tên sách trên mấy cái máy cũ kỹ, viết vào phiếu đưa thủ thư. Ở đây thì có một hệ thống thư viện online gọi là Summon với đủ tính năng hỗ trợ, rất đa dạng từ sách đến journal, newspaper, magazines... Tùy trường hợp có thể đọc full text online hoặc tìm ký hiệu đánh dấu để tìm trong thư viện. Tuyệt vời hơn nữa là bạn không cần đặt cọc 50k để mượn tối đa 2 quyển trong 1 tuần, mà có thể mượn bao nhiêu tùy thích. Gần đến hạn trả có thể renew mượn tiếp nếu không có người khác reserve. Thế là mình cứ tha sách về nhà thỏa thích hehee. Nhân đây mình xin giới thiệu trang Future learn (có thể bạn chưa biết) là một trang web học online miễn phí, cung cấp các khóa học chất lượng đến từ các trường đại học uy tín ở UK. Các khóa học khá đa dạng, từ viết lách, nghệ thuật cho đến quản trị kinh doanh, kinh tế..v...v..
Điều tuyệt vời nữa là tiếng Anh của mình dường như cải thiện trông thấy. Đã có thể nói nhanh hơn, nghe hiểu nhiều hơn, vốn từ dày hơn và tự tin hơn trong việc viết luận. Do đặc thù học ở môi trường sinh viên quốc tế nên mình ít cơ hội tiếp xúc với sinh viên bản địa, chỉ được gặp các thầy là người Anh bản xứ. Sinh viên Anh, đặc biệt ở vùng Yorkshire này có accent, tiếng lóng, tốc độ nói thì rất nhanh nên cực kỳ khó để bắt kịp. Vẫn còn nhớ hồi đầu năm mình tham gia một buổi gặp mặt câu lạc bộ Live action role play của trường, nghe bọn nó giới thiệu mà choáng váng, vất vả lắm mới theo kịp và hiểu sơ sơ. Nhưng vừa mới hôm trước, gặp lại vài đứa để nói chuyện, chuẩn bị cho buổi campaign đầu tiên, mình cực ngạc nhiên vì đã hiểu hơn trước rất nhiều, thậm chí phải hiểu được đến gần 80%. Một cái thú vị nữa là sang đây rất hay được khen là nói tiếng Anh tốt, không biết có phải do định kiến cứ sinh viên châu Á là nói kém hay là gì nữa haha.
Mình còn muốn viết thêm nhiều, về giáo dục, văn hóa, và đặc biệt là chính trị cơ, nhưng mà entry này cũng hòm hòm rồi, kết lại ở đây thôi, để dành lần sau viết tiếp hehe.
Vươn vai.
Bầu trời nắng lên rồi.
All hail thư viện :))
Trả lờiXóaThề chứ thư viện của nước ngoài (anh mới đến Aus với Sing thôi) mình muốn mang túi ngủ vào sống trong đấy :)) Hồi định làm thẻ tv SP nhưng xong vào mấy lần lại thấy chán
Thư viện bên này mở 24/7, có những lúc mọi ng cày assignment là lăn ra ghế sofa ngủ luôn :') Ghế toàn đệm êm mông thích ơi là thích
XóaCông nhận là sang học nước ngoài thấy vào thư viện như vào thiên đường :3 Gần như mọi thứ mình cần đều có thể tìm đk, chẳng phải lo thiếu hụt j hay phải tìm nguồn onl vốn ko đầy đủ mấy như ở nhà :3
Trả lờiXóaUh ha :D Mỗi tội trường em dù nhiều nhưng sách trong modules reading list lại chả có mấy :))
XóaCay mỗi cái là thư viện trường anh ko đk ở lại qua đêm :/ Nhiều khi muốn thử cảm giác ở lại thư viện làm bài mà ko có cơ hội mấy :/
Xóa