Thứ Hai, 11 tháng 5, 2015

Những bộ sưu tập

Mình có rất nhiều bộ sưu tập. Sưu tầm đủ mọi thứ hỗn độn, chẳng sắp xếp đánh số chuyên môn, chỉ là đơn giản cất vào một cái hộp, một tập kẹp file hay một góc của tủ sách. Có lẽ chú Hưng, em trai bố, là người tập cho mình thói quen sưu tầm. Lúc ấy mới học cấp Một đã được chú đã chia sẻ niềm vui thích sưu tập tem. Kỷ niệm còn lại không nhiều, chắc vì mình không hợp với tem lắm, nhưng vẫn nhớ mấy quyển sổ và vài tập tem chú tặng. Nhớ nhất lúc hồi hộp hơ phong bì trên một ca nước nóng, chờ tem từ từ bong ra nhờ hơi nước như thế nào. Thế rồi nhịp sống thay đổi, tem ít dần và gần biến mất, sở thích ngày nào cũng trôi vào quên lãng.
"Bộ sưu tập" thứ hai của mình là... tấm dán nhân vật hoạt hình, cũng tầm cấp Một. Thực ra hồi ấy chỉ theo trào lưu, mua mấy tấm dán năm trăm một nghìn đồng hình Khuyển Dạ Xoa, chú mèo Tokyo, Sakura..v..v...dán vào sổ. Thậm chí mình còn chẳng xem mấy phim hoạt hình hot trên kênh Bibi, chẳng biết nội dung, cứ đua theo phong trào. Thi thoảng lấy ra xem lại quyển sổ bìa xanh đã bợt đính một con gấu bông xinh xắn, cẩn thận giở từng trang giấy cũ, lỡ tay giở mạnh là hàng loạt hình dán bay ùa ra như cánh bướm.
Một bộ sưu tập nữa của mình là tranh...tự vẽ. Thực ra ban đầu chính mẹ mình là người giữ lại những bức tranh ấy. Một lần dọn tủ lấy ra một cuộn giấy A3, hóa ra toàn tranh cũ được mẹ cất cẩn thận. Thế là mình nảy ra ý tưởng cất lại toàn bộ những bức tranh vẽ bậy trong lớp (hồi cấp Hai). Sau bốn năm nhìn lại những trang giấy kẻ ngang xé vội từ quyển vở, thấy nét vẽ dần cứng cáp và có hồn hơn (dù chỉ là vẽ bậy), cũng vui vui lạ kỳ. Cặp tài liệu đấy đã dày cứng rồi, nằm gọn trên một ngăn sách.
Mình có một bộ sưu tập thiệp be bé, chủ yếu những tấm thiệp được tặng dịp sinh nhật. Đủ màu sắc và ý nghĩa. Mình chăng dây rồi treo bọn nó lên, vừa để trang trí, vừa để thi thoảng ngắm nghía hạnh phúc- cảm giác được yêu thương ấy mà.
Có thể nói Sổ là bộ sưu tập mình tự hào nhất. Số lượng không đếm xuể (hay là quên không đếm), từ những quyển bé tí vừa lòng bàn tay đến những quyển bìa cứng sang chảnh cỡ khổ A4. Đáng nhớ nhất có lẽ là quyển sổ đầu tiên, bìa nhựa trong, hai lớp, hình Sakura, được mẹ trân trọng trao cho hồi lớp 3(hay 4). Mẹ vẫn giữ thói quen viết tặng mình trang đầu tiên mỗi khi tặng sổ cho mình. Đó là ngày mình biết thế nào là nhật ký. Những trang sổ nguệch ngoạc lộn xộn nét mực tím, hơi nhăn vì bàn tay nhỏ bé đẫm mồ hôi tì lên. Cuối sổ là "bảng thống kê chi tiêu" kẻ cột cẩn thận (bố mẹ giáo dục cách tiêu tiền cho mình từ khá sớm). Trước khi đi quên không đọc lại, chỉ nhớ là hình như có mấy trang mình viết về "mối tình đầu" với một anh lớp trên, học cùng trung tâm tiếng Anh. Anh ấy từng rất long lanh trong mắt mình, cho đến một hôm ảnh "lột xác" với quả đầu húi cua trọc lóc làm mình há hốc mồm, từ đấy mất hình tượng, dẹp luôn vụ "yêu đơn phương", hahahaha. Mình viết kiểu ngắt quãng, có thời kỳ chăm viết, có lúc để mốc meo cả năm giời. Bị đọc trộm nhật ký không dưới 3 lần, xấu hổ gần chết, thế mà vẫn cứ viết. Kỷ niệm đau thương nhất là năm lớp 6 bị lậm truyện Nhật ký công chúa, viết nhật ký suốt ngày, thậm chí còn đem đến lớp, đến giờ nghỉ trưa cất xuống ngăn bàn, Một ngày đẹp giời bị thằng Hiển béo phát hiện, mò đọc trộm rồi hồn nhiên trêu mình vì mình thích một thằng bé Hàn Quốc cùng lớp, hố hố. Hồi đấy xấu hổ quá còn cãi nhau với nó rồi gọi điện mách mẹ chứ, nghĩ lại thấy nhục hơn con trùng trục =)))
 Dù sao thì thời kỳ hoàng kim của sổ là năm lớp 10, chính thức vào trường Chuyên Sư Phạm. Mẹ mua cho mình một quyển sổ cỡ nửa quyển vở, bìa da mềm màu hồng rất xinh. Quyển sổ ấy mình ghi chép đủ thứ học trong giờ chuyên đề, mấy câu trích dẫn, vài tác phẩm hay ho, đại loại vậy. Càng ghi nhiều lại càng thấy hứng thú thói quen ghi chép. Một quyển sổ nữa ra đời, chuyên dùng để học từ vựng tiếng Anh (quyển này còn trống nhiều trang lắm, haha). Đến khi bắt đầu đọc sách ở thư viện thì mới thấy một quyển sổ nhỏ là không đủ, phải dùng một quyển gáy xoắn A4 mới ổn cơ. Rồi lâu lâu lại thấy phải có thêm một quyển nữa ghi chép công việc hằng ngày. Rồi lại phải có một quyển xinh xắn chỉ để chép thơ. Cứ thế, số lượng sổ tăng lên dần. Chủ yếu là được tặng, mình chẳng phải mua bao giờ.
Cuối năm ngoái mình có giai đoạn phát cuồng sổ Dot Grid, vốn dành cho dân thiết kế nhưng vì mình quá thích những bìa sổ được thiết kế cầu kỳ. Tuy nhiên giá mỗi quyển không rẻ chút nào, thế là ngày ngày lên ngắm facebook mà ao mà ước. Một hôm cả tổ đến ăn liên hoan chia tay, bỗng nhiên Yến kéo mình ra một góc, trịnh trọng trao cho 1 cái túi gói cẩn thận. Hồi hộp giở ra và cảm động suýt khóc: không phải một, mà là những HAI quyển sổ Dot Grid mới cứng, siêu đẹp được bọn nó góp tiền mua cho. Thành thực mà nói, khi được tặng quà thì lúc nào cũng trân trọng, nhưng đây là một trong số ít món quà mình cảm thấy sung sướng nhất khi được nhận. Thế là lúc xếp vali, quần áo váy vóc chẳng có mấy mà chỉ chất đầy sổ (mình đem sang tổng cộng 6 quyển, đều là bìa cứng hihi). Sang bên này rồi mới thấy đồ văn phòng phẩm đẹp nhưng cũng đắt vô cùng, một quyển sổ bé bé cũng phải trên 3 bảng (tầm 100k). Có quyển bìa đẹp quá trời, chạm khắc nổi họa tiết giá hơn ba triệu, mình cứ mân mê mà khóc ròng hic hic. Tổng kết lại cả sổ ở nhà thì chắc trên 20 và dưới 30 quyển :>
(Vài thứ trong chiếc hộp kỷ niệm)
Bộ sưu tập chính thức cuối cùng được kể đến là chiếc hộp kỷ niệm. Đúng như tên gọi, đó là bộ sưu tập tạp pí lù đủ thứ tạp nham, nhưng mỗi món đều gắn liền với một kỷ niệm nào đó. Cặp mi giả lần đầu tiên đeo. Số báo danh lần thi "Miss Lý Thái Tổ" :)) Mấy mẩu giấy note của mẹ. Thẻ nhà báo hôm được xí xớn "công tác" với mẹ. Lịch học thêm dày đặc lớp 9. Vài bức tranh các bé vẽ tặng..v..v.. Mỗi khi mở ra, nhặt từng món đồ lên là dòng ký ức ùa về như sóng tràn bờ. Nhớ tất tần tật những nụ cười và giọt nước mắt.
Còn vài thứ hay hay nữa nhưng chưa đủ để gọi là bộ sưu tập, ví dụ như hoa lá ép khô, mình hay nhặt về ép vào một trang vở bất kỳ rồi quên béng, một ngày nào đó tình cờ giở ra thấy một nhánh hoa bằng lăng mỏng tang. Hay là huy hiệu, mỗi lần tham gia chương trình gì là có một cái. Hoặc vải/ bìa cứng, cứ đồ gì bỏ đi là lại tha về để dành làm mấy món đồ dở hơi nhưng hay ho. (Đến nỗi bị bố mẹ gọi là bà đồng nát và kho báu quí giá bị gọi là bãi rác huhu)
Không biết sau này có nghĩ ra thêm cái gì để cho vào bộ sưu tập không nhỉ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét