Thứ Ba, 23 tháng 6, 2015

Nhân cái sự ốm đau

 Giật tít kêu thế thôi, chứ thực ra mình cũng không đến mức vật vã lắm. Chẳng là mấy tuần gần đây mình xuất hiện vài bệnh mới, bị dị ứng vào buổi tối và một bệnh nhạy cảm không tiện nói ra. Trước ở nhà thì khỏe như trâu, không ốm đau bao giờ, mà hắt xì sổ mũi một cái là có bố mẹ thuốc thang ngay. Sang đây một mình, không ai lo lắng quan tâm hộ mình cả, phải tự chăm sóc mình thôi. Tệ nhất là gặp mấy bệnh chưa bị bao giờ, không thể làm theo kiểu tự chẩn đoán rồi tự lấy thuốc như ở nhà được. Thế là buộc phải đến trung tâm sức khỏe (health centre) của trường. Trung tâm sức khỏe chứ không phải trạm y tế, vì đó là một tòa nhà 4 tầng khang trang, sạch sẽ, hiện đại, không kém gì phòng khám đa khoa. Nhưng mình bị ám ảnh hồi ở nhà, cứ nói đến việc phải đi khám là sợ, là rụt rè rúm ró nên rất ngại phải một mình đi khám. Có lẽ nhiều bạn cũng như mình, bị ấn tượng rất xấu về dịch vụ y tế (công cộng nhé, chứ bệnh viện tư thì không nói làm gì). Đông đúc, nhân viên hạch sách, (một cơ số) bác sĩ nhận phong bì, phải quen biết mới được chăm sóc tử tế và nhanh chóng. Hiếm có lần nào mình vào viện mà được tư vấn ân cần dễ chịu cả. Nhân đây mình cũng giới thiệu qua về dịch vụ y tế của Anh, có tên gọi là NHS- National Health Service. Người dân đóng thuế được hưởng dịch vụ khám chữa bệnh miễn phí, và đặc biệt thanh niên dưới 19 tuổi còn được miễn phí tiền thuốc. Áp dụng tương tự cho sinh viên quốc tế. Thuốc thì available khắp mọi nơi, phổ biến nhất là ở Boost, nơi cung cấp đủ loại mỹ phẩm và dược phẩm, thậm chí có thể tìm ở quầy pharmacy ở các siêu thị lớn. Một điều mình rất ấn tượng nữa là dịch vụ liên quan đến sức khỏe tình dục. Thanh niên dưới 21 tuổi được quyền làm thẻ C-card. Chỉ cần đăng ký với một số địa điểm ở địa phương bạn, bạn sẽ nhận được vài cuộc trao đổi ngắn về kiến thức sinh sản, hướng dẫn cách dùng bao cao su, tư vấn cả về tâm lý và sinh lý. Cuối cùng, bạn sẽ nhận được một gói bcs. Đáng chú ý là tất tần tật thông tin được đảm bảo tính bảo mật, trên trang web có cam kết sẽ không tiết lộ cho bất kỳ ai, kể cả bố mẹ hay người thân. Thay vì cấm đoán, ngại ngùng khi giáo dục giới tính như các bậc phụ huynh ở Việt Nam, ở đây mọi thứ đều cởi mở và rõ ràng, tạo điều kiện cho thanh thiếu niên có thể tự bảo vệ bản thân. Ngoài ra, họ cũng cung cấp dịch vụ liên quan như khám thai hoặc các bệnh lây qua đường tình dục nữa.

 Quay lại chuyện của mình. Dù sợ nhưng dị ứng quá không chịu được, thế là buộc phải tự thân vận động. À quên, hồi mới nhập học mình được thông báo phải làm thủ tục hoàn tất hồ sơ y tế, để tên mình được nhập vào hệ thống, mỗi khi đến khám sẽ được nhanh gọn hơn. Mỗi khi muốn gặp bác sĩ phải book lịch trước, có thể qua điện thoại hoặc đến thẳng quầy tiếp tân. Mình đến, được hỏi thông tin cơ bản: ngày sinh và địa chỉ. Xong. Tùy hôm, có lúc mình đến thì được hẹn sau mấy tiếng hoặc sang hôm sau, nhưng có hôm đến sớm chỉ cần chờ 15 phút là được gọi vào. Phòng chờ sạch sẽ, lát sàn gỗ, đồ vật trưng bày đẹp đẽ, tạo cảm giác rất yên bình. Mỗi bác sĩ có phòng làm việc riêng. Khi vào, điều đầu tiên họ làm là nở nụ cười thân thiện và chào đón rất nhiệt tình. Bác sĩ sẽ hỏi han về triệu chứng, thói quen, tiền sử,v..v.. và kê đơn thuốc cho mình. Điều tuyệt vời nhất là họ xua tan hoàn toàn cảm giác lo lắng, sợ hãi của mình, làm mình cảm thấy hoàn toàn dễ chịu và thoải mái. Khám xong, họ sẽ in đơn thuốc. Mình chỉ việc đem đến cửa hàng, nói tên và địa chỉ, chờ tầm 15 phút là có thuốc. Gần đây, do hệ thống mới được phát triển nên bác sĩ đã gửi thẳng đơn của mình đến cửa hàng gần nhất, mình chỉ việc chờ tin nhắn báo về điện thoại của mình là chạy ra collect. Một gói thuốc bọc giấy cẩn thận, bên ngoài đề tên người nhận. Khi hết thuốc, mình chỉ cần gọi điện hoặc lên website yêu cầu là sẽ được chuẩn bị một gói y hệt. Rất nhanh và tiện lợi. Thích hơn cả là thuốc cực hiệu quả, mình dùng vài ngày là đỡ hẳn luôn. Nói chung là cực kỳ hài lòng. Có vẻ bệnh "sợ bệnh viện" của mình đã thuyên giảm nữa, haha.

 Khen từ nãy đến giờ, nhưng cũng có thể là hên xui vì chị bạn mình ở Leeds phàn nàn ghê lắm, nào là bệnh viện thủ tục lằng nhằng, bắt phải chờ lâu rồi này nọ. Túm lại là chưa đi nhiều bệnh viện lắm nên mình nhận xét có phần chủ quan. Ây chết, nói thế thôi chứ hy vọng là không phải trải nghiệm nhiều khoản này. Khỏe mạnh vẫn là số dzách, hehe. Nghĩ lại thấy mọi thứ vừa đơn giản vừa phức tạp. Cứ nghĩ chỉ cần mọi người đối xử tử tế với nhau hơn một chút là mọi thứ đã khác rồi. Nhưng còn phải xét đến hoàn cảnh, áp lực dân số nước mình đâu phải chuyện nhỏ, hằng ngày một bác sĩ tiếp cả trăm bệnh nhân, đâu thể lúc nào cũng giữ sự niềm nở được cơ chứ. Nói chung so sánh thì cũng chỉ là tương đối, chỉ mong sau này mình và các bạn có thể làm gì đó để cải thiện tình trạng này (cải thiện, hông phải thay đổi nhé). Để cho người Việt Nam mình ai ai cũng sẽ được hưởng những dịch vụ tuyệt vời như thế...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét