Nhớ ngày tuần đầu tiên ở UK, đi lang thang khu mua sắm với 2 thằng bạn mới quen. Trong lúc các ảnh đang xem quần áo giày dép, mình chui vào một cửa hàng đồ thủ công ngắm nghía. Hai bạn kia đi một đoạn không thấy mình đâu mới vào cửa hàng, đi một vòng rồi ghé tai mình thầm thì "boooooring". Tưởng nó đùa nên chỉ lườm cho cái rồi thôi. Để càng vể sau lại càng nghe thấy câu này nhiều hơn. Đi làm thẻ thư viện thành phố, ngạc nhiên thấy cả cái thư viện to vật vã chất đầy sách truyện giải trí, văn học, có cả sách academic nữa mà chỉ có toàn người già hoặc người đứng tuổi. Về nhà thắc mắc với đứa bạn, nó thản nhiên buông cho câu:"Hiển nhiên rồi, mày vào chỗ "thú vị" như thế cơ mà." Tám chuyện nhóm, cả bọn bàn luận về âm nhạc, mình nghe không hiểu mô tê gì ngồi im thin thít. Có đứa hỏi thích gì- Tao nghe lung tung lắm, cơ mà thích classic rock, đặc biệt là Beatles. Anh bạn già dặn nhất lập tức cho mình lời khuyên, rằng thì em phải tìm hiểu nhạc thị trường, mấy dòng nhạc hiện đại và được ưa chuộng đi thì mới hòa nhập được, chứ bây giờ bắt chuyện với bạn mới, kêu mình chỉ nghe nhạc ông bà bố mẹ bọn nó nghe thì bọn nó cười trừ, ok, nice to meet you rồi zee thẳng luôn í. Ngẫm nghĩ, ờ ờ có vẻ đúng. Thế là tập tành cập nhật bảng xếp hạng, các bài hay được phát ở radio trường hay cờ lub nhún nhẩy. Chẳng khác gì món carbonara ngập sốt kem và cheese, mới ăn thì ngon nhưng ăn nhiều thì ngấy không chịu nổi.
Kệ thôi, lúc nói chuyện thì vẫn dán nhãn "social butterfly" đấy, cái gì cũng bon chen được một ít. Phim Hàn hả, có chị gì xinh xinh đóng phim này nè (mặc dù xem được nửa tập thì quá ngán vì diễn viên nước mắt long lanh nhìn nhau đắm đuối mất xừ nó 20 phút). Celeb hả, à ừ Taylor mới ra bài này nè, Katy vừa có vụ khẩu chiến với bả thì phải. Mày thích cái này hả, há há công nhận hay thật í. Đủ một tí để không bị kêu là lỗi thời, đồng thời tránh trả lời những câu hỏi cá nhân em thích nghe gì em thích xem gì.
Khó hòa nhập với giới trẻ, mình đi tìm đến giới già. Một trong những điều mình yêu nhất ở Anh chính là con người, đặc biệt là người già. Vừa già dặn chín chắn, vừa hài hước tinh tế. Không hiểu tại sao lại có câu "phớt Ăng lê" nhỉ, những người lạ mình tiếp xúc đều ấm áp và dễ tiếp cận. Ngồi chờ ở bến bus, ăn trưa ở quảng trường, đứng ngắm dòng người đi lại... lúc nào cũng có một ai đó bắt chuyện tự nhiên với mình. Quay lại chủ đề, cảm thấy như chỉ có người già là hứng thú với những chủ đề của mình. Có bác trước là host của chị bạn cùng nhà tới chơi, mình ngồi cả buổi tối nghe bác kể chuyện, giảng giải về chính trị, hoàng gia, lịch sử của Anh mà không chán. Nói chuyện chán chê, bác tò mò hỏi "Ủa cháu có phải sinh viên khoa văn hóa hay gì gì không mà quan tâm đến mấy vụ này zị?". Hỏi mấy đứa bạn bản xứ, hóa ra nó cũng không khác thanh niên nhà mình lắm, chẳng mảy may quan tâm đến chính trị xã hội. Kì ghê, mình nhớ có buổi political debate ngồi cạnh một bé phúng phính, 9 10 tuổi là cùng, lắng nghe các đảng viên rất chăm chú, thậm chí còn tích cực take note. Mình hồi đó ngu ngơ chưa hiểu rõ lắm, ghé sang hỏi bé ơi ông ngồi bên trái kia đảng nào thế, bé í quay sang chỉ trỏ rõ ràng từng ông một luôn. Ngưỡng mộ hết sức!
Nghĩ lại, có lẽ một số thứ sẽ tốt hơn nếu làm một mình. Xem phim, đi triển lãm, đi chơi, đi bảo tàng. Hơi tiếc buổi đi Manchester hôm qua, vì nể anh bạn nhiệt tình dẫn đi quá mà không dám đứng lại đọc kỹ từng thứ trong bảo tàng được, lại còn bỏ mất một khu trong tổng thể bảo tàng MOSI không đi kịp nữa. Nói chung là cũng tùy người tùy sở thích thôi, mình thích đi ít mà hiểu sâu hơn là đi nhiều mà qua loa. Đến John Rylands library đẹp huy hoàng, đẹp đến sững sờ, hai đứa đi ngắm chụp mấy tấm ảnh, không ghé lại xem một triển lãm trưng bày cạnh đó. May mà trước khi rời đi mình nhặt vội mấy tờ brochure, đến chiều mở ra đọc. Thì ra đó là tập hợp những nghiên cứu về thời đại Gothic rất nổi tiếng không kém thời Victoria hoàng kim. Văn hóa gothic bắt nguồn từ những tiểu thuyết u ám kinh dị, lan đến thời trang, kiến trúc. Chính thư viện Rylands cũng được xây theo kiến trúc gothic. Trần nhà đẹp vô cùng, chạm khắc những khối đá đủ hình thù, gần như không khối nào giống khối nào. Mặt đá không hiểu làm chất liệu gì mà rất mát và mịn màng. Đi chụp ảnh làm gì, đầy người chuyên nghiệp hơn mình. Quan trọng là mình hiểu được bao nhiêu phần của vẻ đẹp ấy chứ. Quay lại chuyện tại sao thích "một mình", rất dễ tụt hứng nếu người đi cùng lỡ ngáp dài, tỏ ra mệt mỏi hay làm chuyện khác (bấm điện thoại chả hạn). Cảm giác hụt hẫng và thất vọng vô cùng...
Có lẽ người duy nhất có thể làm bạn đồng hành hoàn hảo là mẹ mình. Niềm hứng thú với văn hóa nghệ thuật của mình chính nhờ mẹ gieo mầm từ bé. Nhớ những buổi hai mẹ con chở nhau đi xem chèo, cải lương, kịch hiện đại hay những buổi hòa nhạc về muộn, vừa trên xe máy vừa bàn luật ríu rít. Hình như nhờ mẹ mà cảm nhận của mình trọn vẹn hơn rất nhiều. Nhớ lắm.
Kết lại bằng một câu mình rất tâm đắc "Không một ai tẻ nhạt trên đời/ Mỗi số phận đều chứa một phần lịch sử." Không phán xét ai được, nên thôi, buồn chán gơn sẽ vẫn tẻ nhạt vầy thôi, không thay đổi được đâu haha.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét