Thứ Sáu, 11 tháng 9, 2015

The opposite is also true

 Điều ngược lại cũng có thể đúng. Một câu mình rất tâm đắc sau khi nghe bài diễn thuyết của Derek Sivers (TED India, 2009)*. Chỉ đúng 2 phút 35 giây nhưng thật sự giúp mình vỡ ra rất nhiều điều. Đơn giản vậy thôi: điều ngược lại cũng có thể đúng. Những điều bản thân trước đây tin tưởng chắc nình nịch, nhất là lại được sự hậu thuẫn của thầy cô hay bố mẹ sẽ tất yếu tạo nên một "bức tường" vững chắc, khó phá bỏ. Ở đây không bàn đến chuyện "đấu tranh vì những điều mình tin tưởng", mình chỉ muốn nói đến cách mỗi người tiếp nhận cuộc sống.

 Rút ra từ kinh nghiệm bản thân, những người tự tin vào khả năng và sự phán xét của bản thân thường dễ dẫn đến sự hơi... bảo thủ. Chẳng hạn, khi họ coi một tập hợp gì đó là tiêu cực, tất cả những gì liên quan đến tập hợp ấy đều xấu xí hết. Họ có thể thắng hoặc thua một cuộc tranh luận, nhưng dù kết quả thế nào họ vẫn cứ tin vào quyết định của chính mình. Mình thì thuộc nhóm người khác, trầm lặng hơn, luôn cố gắng để giữ vị trí cân bằng, trung lập. Khi tranh luận thì có ý kiến riêng, nhưng tôn trọng ý kiến người khác và lắng nghe họ nhiều hơn, cố hiểu từ vị trí họ hơn là thuyết phục họ về phía mình bằng được. Cố gắng không ghét một ai, nếu có chỉ dừng lại ở mức "không cảm tình". Một cô bạn rất cá tính của mình từng bảo mình thật là nhạt nhẽo, không có chính kiến,  yêu không ra yêu, ghét không rõ ghét. Có thể đây là một điểm yếu khiến mình gặp khó khăn khi đứng ở vị trí leader. Mặt khác, mình lại thấy bản thân dễ dàng cởi mở và tiếp nhận mọi thứ hơn, cho dù những thứ ấy có khó nghe hay kì cục thế nào đi chăng nữa. "Phán xét ít đi và chấp nhận nhiều hơn." Khi cởi bỏ những ràng buộc, định kiến trong đầu, việc lắng nghe trở nên dễ dàng hơn nhiều.

 Được may mắn có cơ hội đi ra nước ngoài, mở mang đầu óc, "điều ngược lại cũng có thể đúng" lại càng rõ ràng và chính xác hơn. Ở Việt Nam mình đi lề phải. Ở Anh thì lề trái. Không chỉ mỗi giao thông mà còn cả cách người ta đi bộ, tránh nhau, phanh xe đạp..v...v.. ngược lại hết. Hôm trước mình quyết định đi tập thử Taekwondo, một môn võ trước kia mình không có cảm tình (chẳng hiểu tại sao). Taekwondo được phát triển từ nền tảng Karate nên về cơ bản rất giống, nhưng cũng rất khác, thậm chí ngược lại hoàn toàn những điều trước kia sensei mình nói. Di chuyển trong Karate phải giữ nguyên độ cao, không được nhấp nhổm. Thế mà Taekwondo thì di chuyển theo hình sin lượn sóng, nhún lên nhún xuống để gia tăng lực. Karate phải tấn chắc, đầu gối vuông góc, mặc kệ đau đớn hay mỏi chân còn Taekwondo tấn rất thoải mái, xuôi chân đủ để thấy đầu ngón chân. Sensei hồi xưa cấm tiệt khi đi quyền không bao giờ được thoát khí khỏi kẽ răng, tạo tiếng "xuỵt xuỵt". Taekwondo giờ thì phải hít thở tạo tiếng càng to càng tốt. Và còn đủ thứ khác cần phải nhớ nữa. Thế là dù mình theo học khá nhanh nhưng lại vất vả một tí vì nhầm lẫn giữa 2 môn võ khác biệt. Buộc bản thân bỏ hết những mệnh đề "không được thế này...." "phải thế nọ..." trước kia, lắng nghe những điều mới, tự chỉnh sửa lỗi của chính mình. Cứ thế, hòa nhập và phát triển. Có phải cơ chế sinh tồn của con người phần nhiều phụ thuộc vào khả năng thích nghi với môi trường mới không?

Nhân chuyện này lại nói đến sự khác biệt tôn giáo. Sống trong môi trường quốc tế đa dạng tôn giáo cùng trạng thái cởi mở thay vì bảo thủ, mình khám phá được vô vàn điều mới mẻ- vẻ đẹp của đạo Thiên Chúa, đạo Hồi và đạo Phật. Tự thấy bản thân may mắn khi sinh ra không theo đạo nào, không bị ảnh hưởng bởi những điều được coi là hiển nhiên, theo một góc nhìn hạn hẹp và bảo thủ. Mình đặc biệt thích đạo Hồi, mặc dù nhiều người ngoài coi đó là tôn giáo quá khắt khe và nghiêm ngặt. Có lẽ những người ngoài đó chưa ngồi xuống, ngắm nhìn trực tiếp những khuôn mặt người Muslim bừng sáng rạng rỡ cùng  niềm tự hào khó giấu. Họ bao dung và hiền lành, họ không phải những người mượn cớ tôn giáo để gây đổ máu và chiến tranh. Họ không thấy lời dạy trong kinh Quran là "ép buộc, tra tấn" vì họ tìm được hạnh phúc và niềm tin trong đó. Mình đặc biệt không thích những ai chỉ trích tháng nhin ăn (Ramadan) của người theo đạo Hồi. Mình cũng khó chịu khi con bạn theo đạo Thiên Chúa nhìn đạo Hồi với thái độ tiêu cực nhất. Mình nhớ rõ cách bạn ấy nâng niu, trân trọng đặt những quyển Kinh Thánh trên bàn đầu giường như thế nào. Tại sao phải quá khắc nghiệt với sự khác biệt đến thế? Ước gì người ta đối nhân xử thế như cách cô bạn ấy bày niềm tin trên đầu giường như vậy.

Nơi đâu cũng giăng đầy những định kiến. Có phải vì thế mà người ta luôn khao khát tự do và sự thoải mái cá nhân? Có phải vì thế mà rất nhiều người Anh mình gặp đều thổ lộ ước mơ được đặt chân đến Mỹ- mảnh đất của tự do và đa dạng chủng tộc không? Hôm nọ mình hỏi một bạn người Anh "Tại sao rất nhiều người thích nước Mỹ như vầy?". Nó nhún vai ra vẻ hiển nhiên "Bởi ở Mỹ mày sẽ thoải mái làm gì mày thích, chẳng ai phán xét mày cả." Hình như người ta quên mất thực tế phũ phàng rồi. Nếu thay đổi môi trường mà giữ nguyên thái độ, lối suy nghĩ bảo thủ, chẳng phải không lâu sau mảnh đất tự do cũng sẽ chen chúc những người bảo thủ sao? Thay đổi môi trường, thay đổi người khác, chờ người khác thay đổi hộ... không cái nào hiệu quả bằng thay đổi chính mình. E ni guầy, dòng suy nghĩ của mình lại lan man rồi, kết bài ở đây thôi để không bị lạc chủ đề haha. Chúc người đọc một ngày vui vẻ và nhiều thay đổi ;)


*Link bài diễn thuyết cho những bạn có nhu cầu  http://www.ted.com/talks/derek_sivers_weird_or_just_different

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét