Đã một thời gian rồi mình không viết blog. Phần vì bận, phần vì lười. Có đủ kế hoạch, dự định ngổn ngang trong đầu mà loanh quanh mãi chẳng sắp xếp được thời gian để làm. Nhân một buổi chiều mưa lạnh và buồn, tâm trạng chùng xuống, ốm sụt sịt, nước mắt thấm mãi không hết, đành trút ra cùng blog vậy.
Mình không ưa viết những dòng sến súa sướt mướt, lại càng không phải kiểu con gái lãng mạn, lụy tình. Có phải do "từng trải" vài mối tình, dài có, ngắn có mà trở nên sắt đá không nhỉ?
Lạ thật, mình không thích bị ràng buộc, thế mà chẳng hiểu sao toàn dính vào các mối quan hệ nghiêm túc. Tính mình khi yêu thì đắm đuối, nhưng một khi đã đến lúc kết thúc thì sẽ phũ phàng lạnh lùng hơn băng Bắc Cực. Có lẽ nhờ vậy nên mình mới mạnh mẽ vượt qua được, tránh rơi vào trạng thái trầm cảm này nọ.
"Đừng bao giờ nghi ngờ sự thật lòng của bản thân. Yêu nhiều người chỉ xấu khi...cùng một lúc. Còn không, nó cho thấy rằng cậu mạnh mẽ hơn, giàu tình cảm hơn và dũng cảm hơn, thế thôi." (Một cô bạn của Phương, 2016)
Nhưng hình như lần này mình hơi tự tin thái quá. Dấn thân vào một mối quan hệ dù biết trước kết cục sẽ chẳng đi đến đâu. Cứ tự nhủ, rồi sẽ ổn thôi, mình sẽ move on sớm thôi. Thế mà càng gần đến ngày bạn ấy đi, mình lại càng không kiểm soát nổi cảm xúc.
Bạn ấy không phải người đầu tiên, nhưng là người đầu tiên khiến mình cảm thấy đặc biệt kì lạ. Bạn ấy không nói cùng ngôn ngữ với mình, nhưng những lời bạn ấy nói vẫn ngọt ngào và ấm áp. Bạn ấy không nặng hơn mình mấy, nhưng vẫn có thể công kênh mình trên vai hay nhấc bổng mình lên và xoay vòng vòng. Bạn ấy không giỏi uống đồ có cồn, nhưng vẫn mạnh mẽ làm điểm tựa, thậm chí bồng mình lên những lúc chuếnh choáng bước chân liêu xiêu. Ở trong vòng tay bạn ấy, mình cảm giác có thể cân cả thế giới.
Bạn ấy quan tâm đến mình, bằng cả lời nói và hành động. Đương nhiên những người mình từng yêu đều quan tâm và tốt với mình, nhưng riêng bạn lãng mạn và galant một cách...đậm chất châu Âu, ngay từ những việc nhỏ nhất. Bạn ấy khen mình xinh đẹp mà không phảng phất mùi nịnh hót. Bạn ấy muốn chọc mình cười chỉ để ngắm 'mắt cười' của mình. Bạn ấy bất thình lình mua hoa tặng mình vào những ngày chẳng đặc biệt. Bạn ấy đột ngột tặng mình chocolate vào những hôm nắng đẹp, những hôm mình buồn, những hôm....chẳng nhân dịp gì. Bạn ấy kéo ghế, giữ cửa, lấy áo khoác, hôn lên mu bàn tay của mình. Bạn ấy đối xử với mình dịu dàng và trân trọng như một nàng công chúa.
Bạn ấy đầy yêu thương nhưng biết cứng rắn đúng lúc đúng chỗ. Lần đầu tiên bất đồng quan điểm, giận nhau cả mấy ngày, mình thì bản tính ương bướng nên không thèm nói chuyện dù trong lòng nhớ chết đi được. Bạn ấy đành xuống nước làm hòa, nhưng vẫn giữ nguyên quan điểm, không thể lay chuyển. Những lần sau, nếu nhắn tin thì bạn ấy sẽ im lặng để tránh cãi nhau, nếu ở trước mặt thì bạn ấy sẽ ôm mình để mình nguôi cơn giận. Những lần mình hờn dỗi trẻ con vô cớ, ném đồ đạc lung tung, bạn ấy không mắng mà chỉ nhìn sâu vào mắt mình, chất vấn 'Sao em làm như vậy?'. Chỉ thế thôi. Vậy mà làm mình thấy tội lỗi và xấu hổ kinh khủng. Và chỉ chờ đến khi mình bắt đầu rưng rưng, bạn ấy lại kéo mình lại thủ thỉ 'Em có xấu tính thế nào thì anh vẫn yêu em'. Trái tim con gái nghe câu đấy ai chả tan chảy như chocolate chứ.
Đặc biệt, bạn ấy có trái tim nóng và cái đầu lạnh. Bạn ấy quyết đoán và thực tế đến phũ phàng. Bạn ấy biết chuyện yêu xa tồn tại ở đâu chứ sẽ không có cơ hội với bọn mình. Cứ mỗi khi mình dở chứng sướt mướt, bạn ấy lại đanh giọng nghiêm khắc, nhắc mình nhớ chính mình là người quyết định mọi chuyện. Mình phải có trách nhiệm với chính quyết định bản thân, cho dù nó có là sai lầm hay chăng nữa. Bạn ấy là người khiến mình tan vỡ, cũng là người xốc lại sự mạnh mẽ của mình.
Bạn ấy là người truyền cảm hứng. Bạn ấy tự do đến hoang dại. Bạn ấy cứng đầu đến bất chấp bố mẹ khóc lóc, bạn bè van xin, để thoát ra khỏi chốn cũ kĩ, một mình đặt chân đến vùng đất xa lạ, không người thân thích và chỉ xách theo túi quần áo nhỏ. Bạn lao đầu vào thực hiện ước mơ và đam mê, vừa làm vất vả vừa cày cuốc học. Bạn đốn ngã con người hiên ngang kiêu căng như mình, khiến mình không thể ngừng ngưỡng mộ và ngạc nhiên. Bạn thản nhiên bảo gu âm nhạc của mình chán chết (mặc kệ mình lườm cho cháy mắt), rồi thổi vào luồng gió mới với dòng nhạc rock indie mình chưa bao giờ nghe đến, để làm mình say mê với nó từ lúc nào không biết. Mình nhớ ánh mắt sung sướng đến ngỡ ngàng của bạn khi bật playlist của mình bống tràn ngập những band nhạc bạn say mê.
Bạn là người mạnh mẽ và lạc quan giống mình. Hai đứa có thể phá toàn bộ kế hoạch đi chơi vì ....lỡ xe bus, trễ giờ, nhưng vẫn vui vẻ và cười giòn tan. Đáng nhớ lúc hai đứa cố gắng bắt chuyến xe cuối cùng để về nhà, đến nỗi phải trèo tường, nắm tay nhau chạy như điên để rồi nhận ra...nhầm xe. Mình đã lo sợ bạn sẽ bực với mình, vì một phần lỗi do mình. Ai dè bạn ấy vẫn cười toe, dắt mình đi khám phá, phiêu lưu tiếp. Để đến lúc mệt nhoài về đến nhà, trái tim vẫn hổn hển vì cười, mắt long lanh vì ngỡ ngàng trước cảnh thiên nhiên tuyệt vời, điện thoại thì hết sạch pin vì chụp quá nhiều ảnh.
Mình có thể 'quên' cảm giác với những người yêu cũ, nhưng không thể nào quên những khoảnh khắc đẹp nhất với họ. Cảm ơn bạn vì đã để lại những kỉ niệm đẹp cho mình. Mình sẽ luôn là bạn, hy vọng thế. Te ubesk!
Tình nào mà k đẹp, nhóc
Trả lờiXóaNhưng bạn này thì thú vị thật
ô hóa ra ông anh vẫn theo dõi blog mình đều ạ :'> Bạn ấy hay ho lắm, tính tui cả thèm chóng chán mà mãi ko chán được
Xóa